Chương 123: Gia hạn hợp đồng
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sáng 20 tháng 7, ánh nắng sớm lấp lánh trên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, phản chiếu qua cửa kính nhà ga. Nam đứng tại khu vực tiễn khách, tay cầm bó hoa hồng trắng, hương thơm dịu nhẹ. Leonor mặc váy lụa xanh nhạt dài qua gối, tóc vàng buộc thấp, đẩy xe nôi với Isabella, 7,5 tháng tuổi, mặc váy cotton trắng thêu hoa, má hồng phúng phính, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt con thú bông. Ba mẹ Nam, ông Trần Văn Long, 65 tuổi, áo sơ mi lụa xám, và bà Nguyễn Thị Hoa, 62 tuổi, áo dài lụa tím thêu sen, đứng bên cạnh, không khí trĩu nặng cảm xúc.
Nam quỳ xuống, hôn má Isabella, giọng trầm ấm, chậm rãi: "Isabella, con yêu, bố sẽ sớm về Madrid chơi với con. Con ngoan với mẹ nhé." Bé phát âm thanh nhỏ, cười khúc khích, làm tim anh tan chảy. Anh đứng dậy, ôm Leonor, tay vuốt nhẹ lưng cô qua lớp lụa, ngửi hương nước hoa hoa nhài: "Leonor, cảm ơn em đã đến TP.HCM. Những ngày qua, anh hạnh phúc hơn bao giờ hết." Cô tựa đầu vào ngực anh, giọng dịu dàng: "Nam, em và Isabella cũng thế. Bố mẹ anh chăm sóc bọn em như gia đình. Em sẽ đợi anh ở Madrid, đừng làm việc quá sức."
Bà Hoa bước tới, ôm Leonor, lau nước mắt: "Leonor, con về Madrid giữ sức khỏe. Isabella lớn nhanh quá, lần sau quay lại, bà sẽ nấu phở cho con bé." Leonor cười, ôm chặt bà: "Mẹ, con cảm ơn mẹ. Phở của mẹ ngon nhất, con sẽ nhớ mãi." Ông Long bế Isabella, thì thầm: "Cháu nội ông, về Tây Ban Nha phải gọi video cho ông nhé." Ông trao bé cho Leonor, bắt tay Nam: "Nam, con chăm sóc AstroViet, nhưng gia đình là trên hết. Đừng quên điều đó." Nam gật đầu, giọng chân thành: "Dạ, bố, con hứa."
Leonor đẩy xe nôi qua cổng an ninh, quay lại vẫy tay, nụ cười rạng rỡ nhưng pha chút lưu luyến. Nam đứng yên, nhìn máy bay cất cánh, ánh nắng lấp lánh trên cánh máy bay như lời nhắc về tình yêu của anh với vợ con.
Sáng 22 tháng 7, Nam lên máy bay riêng AstroViet từ Tân Sơn Nhất, băng qua bầu trời xanh thẳm, đáp xuống sân bay Milan Malpensa lúc 10 giờ sáng giờ địa phương. Ánh nắng mùa hè lấp lánh trên đường phố Milan, thành phố thời trang với những tòa nhà cổ kính xen lẫn cửa hàng Gucci, Prada. Nam, mặc vest xanh navy may đo, áo sơ mi trắng lụa, giày da nâu bóng, kéo vali vào Bulgari Hotel, một khách sạn 5 sao ở trung tâm. Suite của anh có sàn gỗ óc chó, sofa lụa kem, cửa sổ lớn nhìn ra vườn xanh mướt, hương hoa cam thoảng trong không khí. Anh tắm nhanh, thay áo sơ mi mới, kiểm tra email từ Beatrice: "Nam, hẹn anh 14 giờ tại văn phòng của tôi, gần Duomo. Rất mong gặp lại."
Anh đi bộ qua Galleria Vittorio Emanuele II, mái kính lấp lánh, các cửa hàng bày túi xách và đồng hồ xa xỉ. Văn phòng Beatrice nằm trên tầng 5 một tòa nhà cổ, cửa kính lớn đón ánh sáng, nội thất trắng hiện đại với tranh trừu tượng. Beatrice Borromeo, 49 tuổi, đứng đón anh, cao 1,75m, dáng mảnh mai như người mẫu, tóc vàng sóng dài chạm vai, lọn tóc óng ánh dưới nắng. Cô mặc váy lụa trắng ôm sát, dài đến đầu gối, khoác blazer xanh pastel, cổ áo lộ dây chuyền ngọc trai mảnh, bông tai bạc nhỏ, giày cao gót nude, phong cách thanh lịch chuẩn Ý. Hương nước hoa hoa hồng và gỗ đàn hương thoảng qua khi cô bắt tay Nam, giọng dịu dàng, chậm rãi: "Nam, chào mừng anh đến Milan. Chuyến bay của anh ổn chứ?"
Bình luận