Chương 126: Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ

Sáng 27 tháng 7, ánh nắng vàng nhạt len qua cửa kính một quán cà phê nhỏ ở Gangnam, Seoul. Những chiếc bàn gỗ thấp được xếp gọn gàng, mùi cà phê phin Việt Nam hòa quyện với hương bánh gạo tteokbokki từ quầy bếp. Nam ngồi đối diện Lee Byung-hun, Bên cạnh anh là Trần Ngọc Anh trong bộ váy bút chì đen và áo blazer trắng, laptop mở sẵn kế hoạch quảng cáo. Lee Byung-hun, 65 tuổi, tóc đen vuốt ngược, gương mặt góc cạnh đầy phong thái, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đen. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên từ loa.

Nam mở lời, giọng trầm và thân thiện, từng từ được chọn cẩn thận: "Anh Lee, cảm ơn anh đã sắp xếp gặp sớm thế này. Chị Min-jung thế nào rồi? Cô ấy có suy nghĩ thêm về cameo trong quảng cáo không?" Anh nghiêng người, đặt tay lên bàn, ánh sáng chiếu lên chiếc đồng hồ thép trên cổ tay.

Lee Byung-hun đặt tách cà phê xuống, thở nhẹ, giọng chậm rãi, mang chút trầm tư: "Nam, tôi đã nói chuyện với Min-jung tối qua, sau khi chúng ta gặp ở Mingles. Cô ấy ban đầu không muốn tham gia. Cô ấy nói... cô ấy cảm thấy không thoải mái, nhưng không nói rõ lý do." Ông ngừng lại, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, như đang cân nhắc. "Tôi hỏi nhiều lần, nhưng cô ấy chỉ bảo cần thời gian suy nghĩ. Min-jung là người kín đáo, cô ấy không thích làm lớn chuyện."

Nam gật đầu, giữ nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng thoáng căng thẳng, biết rõ hành vi quấy rối của mình là nguyên nhân. Anh nói, giọng mềm mại: "Anh Lee, tôi hiểu. Có lẽ chị Min-jung cần không gian riêng. Chúng tôi rất trân trọng nếu cô ấy tham gia, dù chỉ là cameo ngắn."

Lee Byung-hun nhìn ra cửa sổ, nơi dòng người Gangnam tấp nập, rồi quay lại, giọng ông ấm hơn: "Tôi nói với Min-jung rằng dự án này quan trọng với tôi. AstroViet là một tầm nhìn lớn, và cô ấy biết tôi tin vào khách sạn vũ trụ của anh. Tôi kể cô ấy nghe về vai phi hành gia, về cách tôi muốn mang phong cách Masquerade vào quảng cáo, mạnh mẽ nhưng tinh tế. Cô ấy nghe, và... cuối cùng, cô ấy đồng ý." Ông mỉm cười nhẹ, nhưng ánh sáng trong mắt ông lộ chút lo lắng. "Nhưng cô ấy có điều kiện. Cô ấy muốn rút ngắn thời gian quay, từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Cô ấy nói chỉ muốn xuất hiện ngắn gọn, như một khách VIP ở sảnh khách sạn."

Nam nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng: "Hai ngày? Chúng tôi có thể sắp xếp được. Ngọc Anh, cô thấy sao?" Anh quay sang Ngọc Anh, người đang ghi chú trên tablet.

Ngọc Anh ngẩng lên, tóc ngắn nhuộm nâu ánh dưới ánh nắng, giọng cô rõ ràng nhưng không vội vã: "Nam, anh Lee, 2 ngày là khả thi. Chúng tôi sẽ quay cameo của chị Min-jung tại studio Seoul, tập trung vào cảnh cô ấy bước vào sảnh khách sạn vũ trụ, mặc váy dạ hội, cầm ly champagne, ngắm Trái Đất qua cửa sổ lớn. Cảnh này chỉ cần 4–5 shot, có thể hoàn thành trong 2 ngày. Phần chính của anh Lee, như phi hành gia khám phá không gian, vẫn giữ lịch 5 ngày, kết hợp CGI từ Industrial Light & Magic." Cô ngừng lại, nhìn Lee Byung-hun. "Anh Lee, chị Min-jung có yêu cầu gì cụ thể về kịch bản không?"

Lee lắc đầu, giọng trầm: "Cô ấy không nói nhiều. Chỉ bảo muốn mọi thứ nhanh gọn, và... cô ấy muốn tôi ở cạnh trong suốt quá trình quay. Tôi nghĩ cô ấy cần cảm giác an toàn." Ông nhấp thêm ngụm cà phê, tay cầm tách hơi siết chặt. "Min-jung là người chuyên nghiệp, cô ấy từng đóng Vườn sao băng Wonderful Radio. Cô ấy sẽ làm tốt, nhưng cô ấy không muốn kéo dài."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...