Chương 132: Chuyến bay trải nghiệm

Sáng 25 tháng 9, sân bay vũ trụ quốc tế Phú Quốc hiện lên như một kiệt tác công nghệ, nhà ga kính cong vút cao 30 m, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên bề mặt








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng 25 tháng 9, sân bay vũ trụ quốc tế Phú Quốc hiện lên như một kiệt tác công nghệ, nhà ga kính cong vút cao 30 m, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên bề mặt. Bãi đáp composite rộng 2 km², bệ phóng thép cao 50 m, và tháp điều khiển trắng bạc đứng sừng sững, như cổng vào vũ trụ. AstroPod Model B, thân tàu dài 15 m, mũi nhọn sắc sảo, vỏ bạc ánh kim, cửa sổ kính chống tia vũ trụ, đậu trang nghiêm trên bãi, động cơ plasma ẩn dưới thân, sẵn sàng bứt phá Mach 10. Nội thất tàu là đỉnh cao xa xỉ: bốn ghế da trắng mềm mại, khâu tay, màn hình 8K cong chiếm nửa bức tường, bảng điều khiển cảm ứng phát sáng xanh lam, mùi da mới hòa quyện với hương kim loại lạnh. Hệ thống đèn LED chạy dọc trần, tạo ánh sáng dịu, như bầu trời đêm.

Nam đứng trên bãi đáp, bên cạnh là Trần Ngọc Anh cầm tablet, kiểm tra lịch trình với nụ cười chuyên nghiệp. Một chiếc Rolls-Royce Phantom lướt đến, Thái tử Hussein bước ra, giọng trầm ấm, bắt tay Nam: "Nam, sân bay này vượt xa tưởng tượng. Như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Tàu sẵn sàng chưa?" Nam cười chậm, giọng thân thiện: "Thái tử, AstroPod đã kiểm tra ba lần. Hôm nay, ngài và Công nương sẽ thấy Trái Đất từ góc nhìn 400 km."

Công nương Rajwa Al Hussein xuất hiện, váy lụa vàng nhạt bó sát, ôm lấy đường cong mảnh mai, dài đến đầu gối, lộ đôi chân thon dài. Gương mặt thanh tú, môi hồng mọng, tóc nâu sóng buộc cao, bông tai ngọc trai lấp lánh, hương nước hoa hoa hồng thoảng qua, quyến rũ đến ngạt thở. Cô nắm tay Hussein, giọng nhẹ, chậm: "Anh Nam, tôi chưa từng bay vào vũ trụ. Hơi run, nhưng... hào hứng." Nam nghiêng đầu, mỉm cười: "Công nương, cảm giác lơ lửng sẽ làm cô mê mẩn. Tôi sẽ ở ngay cạnh, dẫn cô qua từng khoảnh khắc." Rajwa cắn môi, gật nhẹ, một thoáng ngại ngùng.

Ngọc Anh bước tới, giọng rõ ràng, chậm: "Thái tử, Công nương, chuyến bay kéo dài 1 giờ, quỹ đạo thấp 400 km. Hệ thống AI tự động, phi công giám sát. Mời lên tàu." Họ đi qua cầu thang kính, gió biển Phú Quốc thổi nhẹ, váy Rajwa phấp phới. Trong khoang chính AstroPod, không gian rộng 10 m², bốn ghế da trắng xếp đối diện, cửa sổ lớn lộ bầu trời xanh thẳm, màn hình 8K hiển thị bản đồ quỹ đạo. Phi công Lê Văn Tuấn, 35 tuổi, mặc đồng phục AstroViet xanh đen, cúi chào: "Thái tử, Công nương, chào mừng lên AstroPod. Thắt dây an toàn, cất cánh sau 5 phút." Hussein ngồi ghế đầu, kiểm tra dây, hỏi chậm: "Tuấn, tàu này có thể đến khách sạn vũ trụ không? Tôi thấy quảng cáo của Lee Min-jung rất ấn tượng." Tuấn gật đầu: "Thái tử, được, chỉ 30 phút. Hôm nay, ta ngắm Trái Đất trước."

Rajwa ngồi cạnh Hussein, váy lụa vàng ôm sát, tay nắm ghế, thì thầm: "Hussein, em thấy lạ quá. Lơ lửng thật sao?" Hussein nắm tay cô, giọng dịu: "Rajwa, yên tâm. Nam và đội của anh ấy là chuyên gia." Nam ngồi đối diện, cài dây, giọng chậm: "Công nương, cứ thả lỏng. Khi không trọng lực bắt đầu, mọi thứ nhẹ như mây. Cô sẽ thích." Tàu rung nhẹ, động cơ plasma khởi động, âm thanh trầm thấp như tiếng gầm của biển. Màn hình 8K đếm ngược: 10, 9, 8... Cất cánh. AstroPod lao vút, lực G ép họ vào ghế, Phú Quốc thu nhỏ, biển ngọc bích biến thành vệt xanh, bầu trời chuyển từ lam sang đen huyền, sao trời lấp lánh như kim cương.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...