Chương 138: Đoàn tụ
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tối 31 tháng 12, cung điện Zarzuela, Madrid, rực rỡ như một viên ngọc dưới ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm pha lê treo cao trong phòng khách chính. Căn phòng rộng lớn, tường đá cẩm thạch trắng điểm hoa văn vàng, được trang trí bằng những dải ruy băng đỏ và bạc uốn lượn quanh các cột trụ. Một cây thông Noel cao 5 mét đứng sừng sững giữa sảnh, phủ đầy quả châu bạc lấp lánh, đèn LED trắng nhỏ nhấp nháy, và ngôi sao vàng rực rỡ trên đỉnh. Dưới gốc cây, những hộp quà bọc giấy đỏ, buộc nơ trắng, xếp chồng, chờ Isabella khám phá. Mùi gỗ thông tươi hòa quyện với hương bánh turrón hạnh nhân ngọt ngào, rượu vang Rioja nồng nàn, và chút khói từ lò sưởi đá cẩm thạch tí tách cháy, tỏa hơi ấm khắp không gian. Trên tường, bức tranh Goya về hoàng gia Tây Ban Nha thế kỷ 18 lặng lẽ chứng kiến không khí lễ hội.
Bàn gỗ sồi dài, phủ khăn lụa trắng thêu hoa văn hoàng gia, bày đầy món ăn truyền thống Tây Ban Nha. Đĩa phô mai Manchego vàng óng, cắt lát mỏng, bên cạnh jamón ibérico thái mỏng như giấy, cuộn tròn, thơm phức. Những chùm nho xanh tươi, biểu tượng 12 điều ước giao thừa, nằm cạnh bánh churros rắc đường bột, giòn tan, và bánh turrón hạnh nhân bọc sô-cô-la, ngọt ngào. Một bình rượu vang Rioja Gran Reserva, năm 2020, tỏa hương cherry, vani, và gỗ sồi, đặt giữa bàn, bên cạnh những ly pha lê khắc hoa văn. Gia nhân trong đồng phục đen trắng di chuyển nhẹ nhàng, rót rượu, thêm bánh, giữ không khí trang trọng nhưng ấm cúng.
Nam cầm ly rượu vang Rioja, ngón tay lướt quanh vành ly, hương rượu nồng nàn đánh thức giác quan. Leonor đứng cạnh Nam, tay phải chạm nhẹ cánh tay anh, nụ cười dịu dàng, giọng chậm: "Nam, năm nay có anh ở đây, em thấy mọi thứ hoàn hảo. Ba mẹ và Isabella vui lắm." Anh vuốt tóc cô, thì thầm, giọng trầm: "Leonor, anh mới là người hạnh phúc. Em và con là ánh sáng của anh."
Isabella là tâm điểm của căn phòng. Cô bé mặc váy hồng phấn bồng bềnh, viền ren trắng, một chiếc nơ trắng to bản trên tóc vàng mượt, lấp lánh như một thiên thần nhỏ. Isabella bò trên thảm đỏ dày, đôi tay nhỏ xíu nắm quả châu bạc lăn qua lại, cười khúc khích, giọng trong veo vang khắp phòng. Vua Felipe VI quỳ xuống bên cháu, giọng trầm ấm, đầy yêu thương: "Isabella, con muốn ông xây lâu đài không?" Anh lấy khối gỗ từ hộp đồ chơi bằng gỗ sồi, xếp thành tháp cao, mỗi khối được đặt cẩn thận, như thể xây cả vương quốc cho cháu. Isabella vỗ tay, bập bẹ: "Ông... cao! Cao!" Cô bé bò đến, chạm tháp, làm nó đổ, rồi cười vang, lăn vào lòng ông nội.
Hoàng hậu Letizia thanh lịch và dịu dàng trong váy lụa xanh lam, đeo vòng ngọc trai trắng, ngồi trên thảm, đôi tay thon vuốt tóc Isabella. Cô cầm mô hình ngựa gỗ sơn trắng, đẩy nhẹ, tạo tiếng "clip-clop" vui tai: "Nào, Isabella, bà làm ngựa chạy nhé? Công chúa muốn cưỡi không?" Isabella cười lớn, bò đến ôm chân bà, kéo áo lụa, làm Letizia bật cười: "Ôi, công chúa nhỏ, con mạnh quá!" Cô bé chỉ cây thông, bập bẹ: "Bà... sao!" Letizia ôm cháu, hôn má: "Đúng rồi, ngôi sao sáng như con."
Bình luận