Chương 156: Lời từ biệt
Chiều 27 tháng 9, hoàng hôn nhuộm Phú Quốc thành sắc cam rực rỡ, ánh sáng lấp lánh trên sóng biển và rừng dừa. Nam lái Bentley Continental qua con đường đất đỏ uốn lượn, dừng trước biệt thự của Jetsun Pema, nằm trên đồi cao gần sân bay vũ trụ. Biệt thự xây bằng gỗ sồi nâu trầm, mái ngói đỏ Bhutan, hòa quyện với thiên nhiên. Vườn trước nhà trồng hoa sen hồng, cây sala tỏa hương ngọt ngào, và một ao nhỏ lót đá, nơi cá koi bơi lội. Trên hiên, chuông gió đồng khắc hình rồng Bhutan kêu leng keng trong gió, gợi nhớ những ngôi chùa ở Thimphu. Một bức tượng Phật Di Lặc nhỏ đặt cạnh lối vào, bên dưới khắc dòng chữ Dzongkha: "Hạnh phúc là lòng từ bi." Cửa sổ gỗ chạm hoa văn, rèm lụa vàng nhạt bay nhẹ, lộ ánh đèn ấm áp bên trong.
Nam, 38 tuổi, mặc sơ mi trắng phẳng phiu, quần kaki xám, bước xuống xe, tay cầm hộp đồ chơi mô hình AstroPod phát sáng và một chiếc khăn lụa Bhutan thêu hoa mẫu đơn, mua ở một tiệm cổ ở Madrid. Anh nhìn biệt thự, lòng trĩu nặng, hy vọng chuyến thăm sẽ xoa dịu khoảng cách với Jetsun và Dorji, con trai bí mật của anh. Anh gõ cửa, tiếng gỗ vang khô khốc, như vọng vào nỗi cô đơn. Jetsun, 43 tuổi, mở cửa, mặc váy Kira lụa xanh ngọc Bhutan, hoa văn rồng vàng tinh xảo, tóc đen thả dài, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, môi mím chặt. Cô đứng chắn lối, tay nắm khung cửa, giọng nhỏ nhưng sắc: "Nam, anh đến làm gì? Tôi không báo trước là sẽ bận chăm Dorji và chuẩn bị tài liệu cho AstroViet."
Nam mỉm cười, giọng thân thiện: "Jetsun, anh muốn thăm Dorji và em. Anh mang mô hình AstroPod cho con, và chiếc khăn lụa này cho em. Anh nghĩ em sẽ thích nó, vì nó giống khăn em từng đeo ở Thimphu." Anh đưa khăn, nhưng Jetsun không nhận, tay vẫn nắm cửa, đáp: "Nam, Dorji đang chơi trong nhà. Anh vào một lát thôi, tôi có nhiều việc phải làm." Cô quay người, bước vào trước, không mời anh ngồi. Nam bước theo, mùi hương trầm Bhutan thoảng trong không khí, gợi ký ức về những ngày họ ở cung điện Tashichho Dzong.
Phòng khách bài trí tối giản, đậm chất Bhutan: sofa gỗ phủ đệm lụa vàng, bàn trà thấp chạm khắc hoa sen, tranh Phật giáo treo tường với hình Mandala phức tạp, và kệ sách gỗ chứa kinh văn Dzongkha cùng sách về phát triển bền vững. Một chiếc đàn piano cũ đặt góc phòng, trên nắp là bản nhạc "Druk Tsendhen," quốc ca Bhutan, viết tay bằng mực đen. Góc phòng có bàn thờ nhỏ, với tượng Phật Thích Ca, nến lung linh, và bát hương nghi ngút khói. Dorji, 18 tháng tuổi, tóc đen rối, má hồng phúng phính, ngồi trên thảm len đỏ, cầm khối gỗ xếp thành ngôi chùa nhỏ. Thấy Nam, cậu bé reo lên, chạy tới, bi bô: "Ba! Ba!" Nam quỳ xuống, ôm con, cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấm áp, lòng xót xa: "Dorji, con lớn nhanh quá. Thích AstroPod không? Ba mang tàu vũ trụ cho con đây."
Cậu bé cười rạng rỡ, ôm mô hình, ấn nút phát âm thanh tên lửa "vù vù," rồi kéo Nam ngồi xuống thảm. Nam xếp gỗ với con, giọng dịu: "Dorji, con muốn bay lên sao Hỏa với ba không? Ba sẽ làm tàu cho con." Dorji gật đầu, ôm cổ anh, cười khanh khách: "Bay! Bay!" Nam hôn trán con, lòng ấm áp, nhưng nhận ra Jetsun đứng tựa cửa bếp, tay khoanh, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh quay sang, giọng chân thành: "Jetsun, em khỏe không? Anh thấy em làm xuất sắc ở AstroViet. Module thứ hai trạm ASEAN thành công là nhờ em rất nhiều." Cô đáp, giọng nhạt: "Nam, tôi ổn. Dorji cũng ổn. Công việc là trách nhiệm, không cần anh khen. Tôi đi lấy trà."
Cô vào bếp, lấy bình trà hoa cúc bằng sứ trắng, rót vào tách, nhưng không mang ra, mà đứng đó, lau ly chậm rãi, như trốn tránh. Nam cố tiếp: "Jetsun, anh biết em vất vả chăm Dorji một mình. Anh muốn giúp, dù là tài chính, thời gian, hay bất cứ gì em cần." Cô đặt ly xuống, giọng cứng: "Nam, mẹ con tôi không cần. Tôi lo được cho Dorji. Anh cứ chăm sóc gia đình anh ở Madrid, với Leonor và Isabella." Cô quay lưng, lấy khăn lau bàn bếp, dù bàn sạch bóng, động tác máy móc như che giấu cảm xúc.
Bình luận