Chương 172: Hạ sốt
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sáng 6 tháng 6, kén cứu hộ trôi lềnh bềnh trên Thái Bình Dương. Ánh nắng gắt 35 độ C xuyên qua nắp kén mở, chiếu lên vỏ thép, tạo những vệt sáng nhảy múa trên sàn. Sóng biển vỗ đều, nhịp nhàng như hơi thở đại dương, hòa quyện với tiếng gió mặn thổi qua, mang theo mùi muối nồng. Nam ngồi trong không gian chật hẹp 2 mét, bên cạnh anh là Im Yoon-ah trong legging đen bó sát, ôm lấy đùi thon dài, áo thun trắng dính chặt da, lộ đường cong ngực đầy đặn, tóc đen rối bù, da nhợt nhạt, môi nứt nẻ, hơi thở yếu ớt. Anh đưa tay chạm trán cô, cảm nhận hơi nóng như than hồng, lòng đau nhói, lo lắng trào dâng: "Yoon-ah, trán cô vẫn nóng ran. Tôi phải lau người cho cô, để hạ nhiệt và giúp cô dễ chịu hơn. Cô cảm thấy thế nào?"
Im Yoon-ah, cơ thể mệt mỏi, tựa vai anh, đầu nghiêng vào ngực, giọng khàn, ngắt quãng, như thì thầm trong cơn mê: "Nam, tôi cảm thấy rất mệt. Anh cứ làm những gì cần làm đi." Nam gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay, mang theo mùi hoa nhài phai nhạt nhưng vẫn quyến rũ. Anh mở bộ sơ cứu, lấy chiếc khăn trắng sạch, gấp gọn trong tay, đổ nước từ bình 10 lít, nước mát chảy qua ngón tay, vắt kỹ, từng giọt rơi xuống sàn kén, tạo âm thanh tí tách, như mưa nhỏ. "Yoon-ah, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Nếu cô thấy khó chịu, hãy nói với tôi ngay, được không?"
Cô gật nhẹ, đầu vẫn tựa ngực anh, hơi thở yếu nhưng đầy tin cậy: "Nam, tôi biết anh sẽ cẩn thận. Tôi cảm thấy an toàn khi có anh ở đây, như được che chở." Nam đỡ cô ngồi dậy, tay trái vòng qua lưng, cảm nhận xương sống mảnh mai hiện rõ dưới làn da mịn, cơ thể cô run nhẹ vì sốt. Anh bắt đầu, khăn ướt chạm vào cổ cô, lướt chậm, từng giọt nước mát chảy dọc xương quai xanh, xuống vai, làm da cô hồng nhẹ, như cánh hoa đào nở dưới nắng. Yoon-ah thở dài, cơ thể thả lỏng, anh tiếp tục, lau cánh tay cô, từng ngón tay thon dài, móng sơn hồng nhạt bong tróc vì ngày lênh đênh, rồi trở lại ngực. Anh dừng lại, hít sâu, lòng xót xa trước sự yếu đuối của cô, nhưng dục vọng len lỏi, như ngọn lửa âm ỉ. "Yoon-ah, tôi sẽ vén áo cô lên để lau ngực, giúp cô hạ nhiệt nhiều hơn. Cô có thấy ổn với việc này không?" Cô gật, giọng run, hơi thở gấp hơn: "Anh cứ tiếp tục, tôi không ngại đâu."
Anh vén áo thun cô lên, chậm rãi, vải trượt qua làn da bụng mịn màng, lộ đường cong eo thon, rồi ngực tròn đầy, núm vú hồng nhạt săn lại vì không khí mát, như hai viên ngọc nhỏ lấp ló dưới ánh nắng. Anh khựng lại, hơi thở nặng nề, dục vọng trào dâng, lòng bàn tay nóng lên dù khăn vẫn mát. Khăn chạm ngực cô, lướt nhẹ, nước chảy ngọt ngào, xuống bụng, dừng lại ở núm vú. Yoon-ah rên khẽ, ngực phập phồng, giọng nói run rẩy: "Nam, chỗ đó nhạy cảm lắm... Ah..."
Bình luận