Chương 175: Hawaii

Sáng 8 tháng 6, ánh nắng Hawaii xuyên qua rèm trắng, chiếu những vệt sáng nhạt lên sàn gạch men của phòng bệnh riêng tại bệnh viện Tripler, tạo bóng mờ trên bức tường trắng








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng 8 tháng 6, ánh nắng Hawaii xuyên qua rèm trắng, chiếu những vệt sáng nhạt lên sàn gạch men của phòng bệnh riêng tại bệnh viện Tripler, tạo bóng mờ trên bức tường trắng. Nam mặc áo bệnh nhân xanh nhạt, nằm trên giường, tóc rối bời, làn da rám nắng vẫn mang dấu vết muối biển từ ba ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương. Anh nghe tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên hành lang, kèm theo tiếng thì thầm của một nhóm người. Cửa phòng mở nhẹ, Ivanka Trump bước vào, thanh lịch trong bộ váy công sở xanh navy ôm sát, tôn lên đường cong thon thả, tóc vàng buộc cao gọn gàng, đôi giày cao gót đen sáng bóng dưới ánh đèn huỳnh quang. Đằng sau cô là đoàn tùy tùng gồm hai vệ sĩ mặc vest đen, một người cao to, , mặt lạnh, tai nghe không dây phát ra tiếng rè nhẹ; người kia nhỏ hơn, dáng cảnh giác, tay đặt gần thắt lưng. 

Ivanka bước đến gần giường, mỉm cười, giọng ấm áp như làn gió biển Hawaii: "Nam, tôi nghe về tai nạn AstroPod từ báo cáo của không quân hải quân Mỹ. Anh ổn chứ? Tôi lo lắng lắm khi hay tin anh và Yoon-ah gặp nạn trên Thái Bình Dương." Nam ngồi dậy, tựa lưng vào gối trắng, cơ thể còn mệt nhưng giọng thân thiện, không chút quyền uy: "Ivanka, tôi ổn, chỉ mất nước nhẹ và hơi mệt thôi. Cảm ơn cô đã bay từ Washington đến đây. Chuyến đi chắc không dễ dàng, đúng không?" Cô kéo chiếc ghế bọc nhựa xanh gần giường, ngồi xuống, váy hơi xô lên, để lộ đôi chân thon dài, tay cô đặt nhẹ lên drap trắng, ngón tay đeo nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh sáng: "Nam, tôi phải đến. Anh không chỉ là đối tác quan trọng của tôi mà còn là người bạn tôi quý trọng. AstroViet là niềm tự hào, và tôi không thể ngồi yên khi biết anh gặp nguy hiểm."

Cô nghiêng người, giọng nhẹ hơn, như thể chỉ muốn hai người nghe: "Nam, hãy kể tôi nghe. Những ngày lênh đênh trên kén cứu hộ thế nào? Tôi nghe nói anh và Yoon-ah đã rất kiên cường." Nam thở dài, nhớ lại những ngày sóng gió, giọng chậm rãi: "Ivanka, đó là thử thách lớn. Kén cứu hộ nhỏ, chỉ có 8 lít nước, thực phẩm khô, và bạch tuộc khô. Yoon-ah bị sốt, nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. May mắn là không quân Mỹ tìm thấy chúng tôi kịp thời." John, trợ lý, gõ nhanh trên máy tính bảng, ghi lại từng chi tiết, hai vệ sĩ đứng im gần cửa, một người kiểm tra tai nghe, người kia quan sát căn phòng, ánh sáng phản chiếu trên kính cửa. Ivanka gật đầu, giọng trầm: "Nam, anh và Yoon-ah thật sự phi thường. Yoon-ah thế nào rồi? Cô ấy hồi phục ra sao sau những ngày đó?"

Nam mỉm cười nhẹ, giữ giọng bình tĩnh: "Yoon-ah khỏe, đang nghỉ ở phòng bên. Sốt của cô ấy đã giảm, và bác sĩ nói cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm. Tôi biết ơn đội cứu hộ, họ đã cứu cả hai chúng tôi." Ivanka gật đầu, tay vuốt nhẹ mép váy, giọng chân thành: "Nam, tôi mừng vì cả hai an toàn. AstroViet cần anh, và tôi cũng vậy." Cô dừng lại, nhìn quanh căn phòng, rồi ra hiệu, giọng trầm nhưng uy quyền: "Mọi người, làm ơn ra ngoài. Tôi muốn nói riêng với Nam vài phút để thảo luận thêm." John ngập ngừng, nhìn cô, rồi gật đầu, ra hiệu cho đoàn tùy tùng. Tiếng giày và tiếng thì thầm khuất dần sau cánh cửa đóng lại, để lại không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ và hơi thở nhẹ của Nam và Ivanka.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...