Chương 176: Bệnh viện La Paz

Sáng 9 tháng 6, ánh nắng Hawaii dịu dàng xuyên qua cửa sổ bệnh viện Tripler, chiếu lên căn phòng riêng của Nam








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng 9 tháng 6, ánh nắng Hawaii dịu dàng xuyên qua cửa sổ bệnh viện Tripler, chiếu lên căn phòng riêng của Nam. Anh cầm điện thoại, lướt qua tin nhắn từ đội AstroViet, báo cáo sơ bộ về tai nạn AstroPod và tình hình cổ phiếu. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cánh cửa khẽ mở, Leonor bước vào, dáng vẻ thanh lịch trong chiếc váy trắng dài, cổ cao, tay áo ren tinh tế, tóc nâu xõa mềm mại trên vai, nụ cười dịu dàng nhưng pha chút lo âu. Cô chạy đến bên giường, ôm chặt anh, giọng run rẩy: "Anh yêu, em lo lắm khi nghe về tai nạn AstroPod. Anh không sao thật chứ? Em bay từ Madrid ngay đêm qua, chỉ muốn thấy anh bình an."

Nam siết chặt tay cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc qua lớp vải mỏng, giọng trầm ấm: "Anh yêu, anh ổn, chỉ mất nước nhẹ và hơi mệt. Cảm ơn em đã vượt nửa vòng trái đất để đến với anh." Anh kéo cô ngồi xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô, mùi nước hoa hoa hồng thoảng qua, làm lòng anh dịu lại sau những ngày sóng gió. Leonor nắm tay anh, ngón tay đan chặt: "Anh, em không thể để anh ở đây một mình. Em muốn đưa anh về Madrid, về nhà mình. Ở đó, em và gia đình sẽ chăm sóc anh chu đáo hơn." Cô ngừng lại, vuốt tóc anh, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc đen: "Em đã mang theo bác sĩ riêng của hoàng gia, nhưng em nghĩ bệnh viện La Paz là nơi tốt nhất cho anh."

Nam gật đầu, lòng biết ơn vợ, nhưng nghĩ đến Yoon-ah, người đồng hành cùng anh trong kén cứu hộ, người đã chia sẻ những khoảnh khắc sinh tử: "Anh yêu, Yoon-ah cũng cần chăm sóc. Cô ấy yếu lắm sau ba ngày lênh đênh trên biển. Anh muốn đưa cô ấy về Tây Ban Nha, để bệnh viện La Paz điều trị cho cô ấy." Leonor nhìn anh, thoáng lặng, đôi môi khẽ mím, rồi cô gật nhẹ, giọng dịu dàng: "Anh, em hiểu. Yoon-ah là bạn anh, là gương mặt đại diện AstroViet, một người quan trọng. Em sẽ sắp xếp để cả ba chúng ta về cùng nhau, đảm bảo cô ấy được chăm sóc tốt." Cô lấy điện thoại từ túi xách nhỏ, gọi cho trợ lý hoàng gia: "Juan, hãy chuẩn bị máy bay riêng AstroViet, Gulfstream G650, từ Honolulu đến Madrid. Đảm bảo có đội y tế và thiết bị đầy đủ trên máy bay."

Nam mỉm cười, cảm động trước sự chu đáo của vợ: "Anh yêu, em luôn làm mọi thứ hoàn hảo. Anh thật may mắn khi có em." Leonor tựa đầu vào vai anh, thì thầm: "Anh, em chỉ muốn anh an toàn. Em nhớ Isabella, nhớ ngôi nhà của chúng ta." Nam gọi nội bộ bệnh viện, liên lạc với phòng Yoon-ah: "Yoon-ah, cô thế nào rồi? Chúng tôi sắp về Madrid, bệnh viện La Paz sẽ chăm sóc cô chu đáo." Giọng Yoon-ah, yếu nhưng mang nét vui vẻ, vang lên qua loa: "Nam, tôi ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh và Leonor đã lo cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Leonor đứng dậy, mở túi xách, lấy ra một bộ sơ mi trắng và quần tây đen: "Anh, em mang quần áo cho anh. Anh thay đi, đừng mặc đồ bệnh viện nữa, trông anh không giống chính mình." Cô giúp anh cởi áo bệnh nhân, vuốt nhẹ vai anh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm mái tóc cô sáng lên như lụa. Nam mặc quần áo mới, cảm giác quen thuộc trở lại: "Anh yêu, em biết cách làm anh cảm thấy như ở nhà." Cô cười, buộc lại dây giày cho anh: "Anh, chúng ta sẽ sớm về nhà thật sự."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...