Chương 179: Góc khuất
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sáng 20 tháng 6, sân bay vũ trụ Phú Quốc rực rỡ dưới ánh nắng nhiệt đới 32 độ C, biển xanh biếc trải dài, sóng vỗ nhẹ vào bãi cát trắng mịn, lấp lánh như ngọc trai dưới ánh mặt trời. Một kén cứu hộ AstroPod được dựng trên nền cát, tái hiện chính xác khoang thép mà Nam và Yoon-ah đã sống sót ba ngày trên Thái Bình Dương. Kén sáng bóng dưới ánh đèn LED, màn hình hiển thị tín hiệu SOS nhấp nháy, gợi lại khoảnh khắc sinh tử giữa đại dương mênh mông. Beatrice Borromeo trong váy lụa xanh lam thanh lịch, tóc vàng buộc cao gọn gàng, đứng cạnh đạo diễn, chỉ đạo đoàn phim với giọng chắc chắn, đầy uy tín: "Nam, Yoon-ah, Min-jung, chúng ta cần cảm xúc chân thật. Công chúng phải thấy AstroPod không chỉ là công nghệ, mà là biểu tượng của hy vọng và an toàn tuyệt đối." Nam gật đầu, giọng trầm ấm: "Beatrice, tôi hiểu ý cô. Chúng tôi sẽ mang câu chuyện sống sót đến khán giả một cách chân thực nhất." Im Yoon-ah trong váy trắng ôm sát cơ thể, đường cong mềm mại, tóc xõa dài óng ả, nụ cười dịu dàng: "Nam, tôi sẵn sàng. Cảm ơn anh luôn quan tâm tôi, như lúc chúng ta ở trên biển." Lee Min-jung trong áo lụa đỏ nổi bật, tóc buộc cao, giọng nhẹ nhàng nhưng chuyên nghiệp: "Beatrice, tôi sẽ nhập vai hết mình để hỗ trợ chiến dịch này."
Đoàn phim bắt đầu, ba máy quay 8K ghi hình từ các góc, ánh sáng đèn LED chiếu sáng kén cứu hộ, tạo hiệu ứng chân thực như đang lênh đênh giữa đại dương. Một máy quay zoom cận cảnh tay Nam và Yoon-ah, một máy quay khác bắt góc nghiêng, ghi lại sự gần gũi của họ, và máy thứ ba lấy toàn cảnh kén trên bãi cát, với biển xanh và hàng dừa làm nền. Nam và Yoon-ah bước vào kén, ngồi sát nhau trên ghế thép lạnh, tay đan chặt, ngón tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay cô, cảm nhận da thịt mềm mại, ấm áp. Nam nắm tay cô chặt hơn, giọng trầm ấm, đầy cảm xúc: "Yoon-ah, khi chúng ta lênh đênh trên Thái Bình Dương, kén cứu hộ này là pháo đài bảo vệ chúng ta. Tôi không bao giờ quên cô đã mạnh mẽ thế nào, luôn bình tĩnh dù sóng lớn và gió gào thét." Yoon-ah tựa đầu vào vai anh, mái tóc thơm mùi hoa nhài, giọng mềm mại, như kể lại ký ức sống động: "Nam, anh là nguồn sức mạnh của tôi. AstroPod đã cứu mạng chúng ta, và tôi muốn thế giới biết câu chuyện này, biết rằng chúng ta đã sống sót nhờ nó." Anh vuốt tóc cô, tay lướt chậm qua vai, xuống eo, cử chỉ thân mật khiến đạo diễn gật đầu hài lòng: "Tốt lắm, giữ cảm xúc đó! Hai người tự nhiên như thật."
Beatrice thì thầm với trợ lý, nụ cười hài lòng: "Sự gần gũi của Nam và Yoon-ah là điểm nhấn hoàn hảo. Video này sẽ chinh phục khán giả và lấy lại niềm tin cho AstroViet." Cảnh quay tiếp tục, Nam ôm vai Yoon-ah, tay anh chạm nhẹ eo cô, kéo cô gần hơn, cả hai tái hiện khoảnh khắc chia sẻ nước uống trong kén, khi họ chỉ có một chai nước nhỏ trong ba ngày. Yoon-ah cầm chai nước đạo cụ, đưa lên môi anh, giọng dịu: "Nam, anh làm tôi thấy an toàn, như lúc chúng ta chỉ có nhau trên biển, chia sẻ từng giọt nước." Anh đáp, tay vuốt tóc cô, ngón tay lướt qua những lọn tóc mềm mại: "Yoon-ah, cô luôn làm tôi muốn bảo vệ, dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào." Anh đặt tay lên đùi cô, qua lớp váy trắng, cảm nhận sự mềm mại, khiến cô khẽ rùng mình, nụ cười nhẹ nhàng. Đạo diễn ra hiệu: "Giữ nguyên! Cử chỉ đó rất tự nhiên, rất xúc động!"
Bình luận