Chương 183: Bữa cơm gia đình

Chiều muộn ngày 15 tháng 8, bầu trời Seoul nhuộm sắc cam hồng rực rỡ, ánh hoàng hôn phản chiếu trên dòng sông Hàn lấp lánh, mang theo làn gió mát lành thoảng hương hoa mộc lan từ những con phố nhỏ








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiều muộn ngày 15 tháng 8, bầu trời Seoul nhuộm sắc cam hồng rực rỡ, ánh hoàng hôn phản chiếu trên dòng sông Hàn lấp lánh, mang theo làn gió mát lành thoảng hương hoa mộc lan từ những con phố nhỏ. Nhiệt độ 26 độ C, không khí trong trẻo, như lời mời gọi của một buổi tối ấm áp, tràn đầy cảm xúc. Nammặc sơ mi lụa trắng tinh, quần tây xám thanh lịch, đáp máy bay riêng Gulfstream G650 từ Phú Quốc đến sân bay Incheon. Anh lái xe Bentley qua những con đường nhộn nhịp, đèn neon lấp lánh trên các tòa nhà cao tầng, đến Daerim-dong, Yeongdeungpo, nơi Im Yoon-ah sinh ra và lớn lên. Ngôi nhà hai tầng, tường trắng phơn phớt ánh vàng dưới nắng tà, mái ngói đen lấp lánh như vảy rồng, nép mình trong con hẻm yên tĩnh. Sân nhỏ trồng hoa mộc lan trắng, cánh hoa rơi lác đác trên lối đi lát đá, bên cạnh cây óc chó già, lá xanh rung rinh trong gió, như kể câu chuyện về những năm tháng tuổi thơ của Yoon-ah. Cổng gỗ cũ kỹ, khắc hoa văn truyền thống tinh xảo, phủ lớp sơn nâu nhạt, phai màu theo thời gian, mang vẻ giản dị, ấm cúng của một gia đình Hàn Quốc truyền thống. Tấm bảng nhỏ ghi "Nhà họ Im" treo bên cổng, chữ khắc mờ, như lưu giữ ký ức những ngày xưa.

Im Yoon-ah mặc váy lụa xanh nhạt ôm sát, tôn lên dáng người thanh mảnh, tóc đen xõa mềm mại, óng ả như dòng suối dưới ánh trăng, mở cổng, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng non: "Nam, anh đến rồi! Tôi lo anh bị kẹt xe ở Gangnam, đường Seoul hôm nay đông lắm." Nam bước xuống xe, tay cầm hộp quà nhung đỏ, bên trong là chai rượu vang Château Margaux 2030 và hộp bánh mochi nhân đậu đỏ, gói bằng giấy lụa thêu hoa mẫu đơn: "Yoon-ah, cảm ơn cô đã mời tôi. Tôi mang chút quà cho gia đình cô, hy vọng mọi người thích." Cô nắm tay anh, ngón tay thon dài mềm mại, hơi ấm lan tỏa, giọng dịu dàng như gió xuân: "Nam, anh chu đáo quá. Ba và chị tôi sẽ rất vui. Vào nhà đi, mọi người đang chờ anh." Anh theo cô qua sân, giẫm lên những cánh hoa mộc lan rơi, cảm nhận mùi hương hoa nhài từ tóc cô, nhẹ nhàng mà quyến rũ, làm tim anh rung động. Anh giữ vẻ lịch thiệp, nhưng lòng thoáng nghĩ đến Leonor và Isabella đang ở Madrid, một cảm giác day dứt len lỏi.

Phòng ăn nhỏ, tường treo tranh phong cảnh Hàn Quốc, vẽ núi Namsan và sông Hàn dưới ánh trăng, tạo cảm giác thanh bình, như đưa mọi người về những ngày yên ả. Bàn gỗ sồi phủ khăn lụa trắng, ánh đèn vàng dịu từ chùm đèn pha lê treo trên cao lan tỏa khắp không gian, làm nổi bật những món ăn thịnh soạn trên bàn. Bát canh bò hầm seolleongtang nghi ngút khói, màu trắng đục thơm lừng, điểm xuyết hành lá xanh mướt. Đĩa kim chi cay nồng đỏ rực, được xếp cẩn thận như một tác phẩm nghệ thuật, bên cạnh đĩa cá thu nướng vàng ươm, mùi thơm quyện với nước chấm ganjang đậm đà. Cơm gạo đỏ tỏa hương ngọt nhẹ, đựng trong bát sứ trắng tinh xảo. Chảo bulgogi xèo xèo, thịt bò thái mỏng nướng cùng nấm kim châm và hành tây, phủ lớp sốt mặn ngọt bóng loáng, tỏa mùi thơm khiến dạ dày cồn cào. Một bình soju nhà làm đặt giữa bàn, lấp lánh dưới ánh đèn, bên cạnh bát nước chấm ganjang, đĩa rau cải bó xôi xào tỏi, và bát canh đậu hũ cay đỏ rực. Mỗi món ăn như một lời mời gọi, mang đậm tình cảm gia đình, như thể cả nhà đã chuẩn bị từ sáng để chào đón Nam.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...