Chương 187: Vợ đẹp con ngoan

Sáng 16 tháng 10, Nam đáp máy bay riêng Gulfstream G650 từ Amman về sân bay Barajas, Madrid, lúc 8 giờ 30 sáng, khi nhiệt độ ngoài trời là 17 độ C, bầu trời trong xanh, điểm xuyết vài đám mây trắng lững lờ trôi








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng 16 tháng 10, Nam đáp máy bay riêng Gulfstream G650 từ Amman về sân bay Barajas, Madrid, lúc 8 giờ 30 sáng, khi nhiệt độ ngoài trời là 17 độ C, bầu trời trong xanh, điểm xuyết vài đám mây trắng lững lờ trôi. Anh diện sơ mi lụa trắng Hugo Boss, quần tây xám đậm, tóc vuốt gọn bằng gel, phảng phất hương nước hoa Creed Aventus với nốt gỗ và cam bergamot. Nam lái chiếc Bentley Continental đen bóng qua những con đường Madrid rợp bóng cây sồi và thông, lòng háo hức nghĩ đến việc ôm vợ con sau chuyến công tác ở Jordan. Cung điện Zarzuela dần hiện ra, tường trắng tinh khôi, mái ngói đỏ rực rỡ dưới nắng sớm, vườn olive trải rộng hai hecta, hoa hồng và lavender nở rộ, tỏa hương thoảng nhẹ trong không khí. Leonor de Borbón mặc váy lụa xanh nhạt dài qua gối, tóc vàng xõa vai, đeo vòng cổ ngọc trai lấp lánh, đứng chờ ở cổng chính, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời: "Nam, anh đã về rồi! Em và Isabella mong anh từ tối qua, con còn vẽ một bức tranh tặng anh." Nam bước xuống xe, ôm chặt cô, hôn lên môi, cảm nhận vị son môi cam ngọt ngào hòa quyện với hơi ấm từ cơ thể cô: "Leonor, anh nhớ em và con đến phát điên. Isabella đang ở đâu? Anh muốn ôm con ngay bây giờ." Leonor nắm tay anh, ngón tay thon dài đan chặt, dẫn anh qua hành lang lát đá cẩm thạch trắng, ánh sáng phản chiếu lấp lánh: "Nam, con đang chơi trong vườn. Nó vẽ một con tàu vũ trụ, nói rằng đó là tàu của bố."

Trong vườn Zarzuela, cây olive tỏa bóng mát, thảm cỏ xanh mướt trải dài, hoa hồng đỏ thắm và lavender tím nhạt đan xen, hương thơm dịu nhẹ hòa vào không khí. Isabella mặc váy hồng phấn, tóc buộc nơ trắng, ngồi trên thảm cỏ mềm, cẩn thận xếp những khối gỗ thành một lâu đài nhỏ, miệng lẩm nhẩm hát bài thiếu nhi Tây Ban Nha. Thấy Nam, cô bé reo lên, đôi chân nhỏ bước nhanh, chạy ùa đến ôm chân anh, giọng trong trẻo như chuông: "Bố, bố đã về với con rồi!" Nam quỳ xuống, bế con lên, hôn lên má hồng phấn, cảm nhận mùi sữa dịu dàng thoảng từ tóc con, mềm mại như tơ: "Isabella, bố nhớ con vô cùng. Lâu đài của con đẹp quá, con đúng là một kiến trúc sư tài ba!" Anh lấy từ túi xách da một con búp bê Tây Ban Nha, váy flamenco đỏ rực, đội mũ ren trắng, món quà anh mua ở Amman: "Isabella, bố tặng con búp bê Rosa này. Con có thích không?" Isabella ôm chặt búp bê, cười khanh khách, má lúm đồng tiền hiện rõ: "Bố, con yêu Rosa! Con sẽ cho Rosa ngủ cùng con!" Leonor tựa vai Nam, vuốt nhẹ tóc con, giọng dịu dàng như làn gió: "Nam, anh chiều Isabella quá. Nhìn con cười rạng rỡ, em hạnh phúc lắm." Nam hôn lên trán Leonor, cảm nhận hơi thở ấm áp của cô: "Leonor, anh chỉ muốn thấy hai mẹ con luôn cười."

Họ quây quần dưới bóng cây olive, ánh nắng vàng lấp lánh trên thảm cỏ, tiếng chim sẻ ríu rít hòa cùng tiếng cười giòn tan. Nam đẩy Isabella trên xích đu gỗ, dây xích kêu kẽo kẹt nhè nhẹ, cô bé cười vang, váy hồng bay trong gió: "Bố, con muốn bay cao hơn! Con muốn bay như AstroPod!" Nam đẩy mạnh hơn, tay giữ chặt dây, nụ cười rạng rỡ: "Isabella, con là phi hành gia của bố! Bay cao thế này, mai bố sẽ cho con xem mô hình tàu vũ trụ nhé." Leonor ngồi trên ghế mây trắng, nhấp một ngụm nước cam ép, hương cam tươi mát thoảng ra, cô nói: "Nam, Isabella thích anh đẩy xích đu hơn em. Anh đúng là siêu nhân của con." Nam dừng xích đu, bế Isabella xoay vòng, cô bé cười lớn, hai tay dang rộng như cánh chim: "Bố, xoay nữa, con thích lắm!" Anh đặt con xuống, quỳ bên cô bé, giọng trầm ấm: "Isabella, con muốn chơi trốn tìm không? Bố sẽ đếm, con đi trốn nhé!" Anh che mặt, đếm chậm từng số: "Một, hai, ba... mười!" Isabella chạy nhanh sau bụi hoa hồng, váy hồng lấp ló, cười khúc khích. Leonor nắm tay Nam, ngón tay mềm mại đan vào tay anh: "Nam, anh chơi thật giỏi. Em chắc chắn thua Isabella rồi." Họ cùng tìm con, Nam giả vờ ngạc nhiên: "Isabella đâu rồi nhỉ? Bố không tìm thấy con!" Cô bé nhảy ra từ bụi hoa, ôm chân bố, reo lên: "Bố, con thắng! Con giỏi trốn lắm!" Nam bế con lên vai, bước trên thảm cỏ mềm: "Isabella, con đúng là nhà vô địch trốn tìm!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...