Chương 192: Jessie Lysiak
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chiều 7 tháng 12, cung điện Zarzuela chìm trong sự tĩnh lặng, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng hành lang đá cẩm thạch, phản chiếu qua các khung cửa sổ lớn, tạo nên những mảng sáng lung linh trên sàn. Nam bước xuống cầu thang dẫn vào bếp, lòng rạo rực như ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt. Việc kiêng quan hệ với Leonor vì vợ anh đang mang thai đứa con thứ hai, khiến cơ thể anh căng thẳng, hơi thở nặng nhọc, tim đập nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực. Anh đẩy cửa bếp, căn phòng rộng 50 m² hiện ra, tường thép không gỉ sáng bóng như gương, mùi thảo mộc rosemary, tiêu đen, và thịt bò nướng thoảng trong không khí, tạo cảm giác ấm cúng nhưng không xoa dịu được dục vọng đang trỗi dậy trong anh.
Jessie Lysiak đứng bên bàn gỗ sồi dài 2 m, mặc áo bếp trắng tinh, váy bó xanh đậm ôm sát vòng eo thon, tôn lên ngực tròn đầy và hông cong mềm mại. Tóc vàng của cô buộc cao thành búi gọn gàng, vài sợi lòa xòa trên gáy trắng mịn, dáng cao 1m70, di chuyển uyển chuyển khi thái củ dền thành lát mỏng, dao lướt nhịp nhàng trên thớt gỗ, phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng, đều đặn. Một khay khoai tây nướng trong lò, mùi thảo mộc lan tỏa, hòa quyện với hương thịt bò trên chảo gang nóng hổi. Nam dừng lại, tay cầm chai nước khoáng Evian lấy từ tủ lạnh, hơi lạnh làm dịu cổ họng, nhưng cơ thể Jessie dưới ánh đèn bếp, với ngực căng tròn và eo thon, khiến anh đứng khựng, tim đập mạnh, dục vọng như sóng trào.
Anh bước đến, dựa vào quầy bếp bằng thép không gỉ, cách cô một mét, giọng thân thiện, trầm ấm: "Jessie, cô đang nấu món gì cho bữa tối vậy? Mùi thơm quá, tôi không cưỡng được, bụng tôi réo từ nãy giờ." Jessie ngẩng lên, nụ cười nhẹ nhàng, giọng trong trẻo mang âm hưởng Mỹ: "Thưa anh Nam, tôi chuẩn bị bò bít tết sốt tiêu đen, salad củ dền với phô mai dê, và khoai tây nướng với thảo mộc rosemary. Chị Leonor thích các món này, chúng giàu protein và tốt cho sức khỏe thai kỳ." Nam gật, nhấp ngụm nước, mắt lướt qua đôi tay thon dài của cô, móng tay sơn đỏ nhạt, rồi dừng lại ở ngực cô, căng tròn dưới áo bếp, núm vú mờ mờ hiện qua lớp vải mỏng. Anh tiến sát hơn, đứng cách cô nửa bước, ngửi mùi nước hoa vani thoảng từ cơ thể cô, hòa với mùi thịt nướng: "Jessie, cô chu đáo thật. Món nào của cô cũng tinh tế, đúng chuẩn MasterChef Mỹ mùa 4. Tôi vẫn nhớ món cá hồi áp chảo cô làm hôm thi tuyển, thật sự ấn tượng."
Jessie đỏ mặt, đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề trắng, giọng hơi ngượng: "Cảm ơn anh Nam đã khen. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc. Chị Leonor và công chúa Isabella rất dễ thương, tôi muốn họ hài lòng với từng bữa ăn." Nam mỉm cười, bước thêm một bước, hơi thở anh phả vào vai cô, giọng trầm, chậm rãi: "Jessie, cô không chỉ nấu ngon mà còn rất tận tâm. Cô làm việc ở cung điện được một tháng rồi, cảm thấy thế nào? Có quen với nhịp sống ở đây không?" Jessie quay nhẹ, tóc lướt qua má, giọng run nhẹ nhưng cố giữ lịch sự: "Thưa anh Nam, tôi rất vui. Làm việc ở cung điện Zarzuela là giấc mơ lớn nhất của tôi. Chị Leonor đối xử với tôi như bạn, công chúa Isabella thì đáng yêu, lúc nào cũng kể chuyện cho tôi nghe."
Bình luận