Chương 195: Seollal
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sáng 28 tháng 1 năm 2038, bầu trời Seoul phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng nhạt len lỏi, nhiệt độ 2 độ C, những cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm từ sông Hàn, hòa quyện với mùi hương của bánh rán và trà gừng từ các quầy hàng ven đường. AstroPod của Nam, thân titan sáng bóng, dài 10 mét, với khoang điều khiển tích hợp AI AstroBot-7, hạ cánh mượt mà tại sân bay quốc tế Incheon lúc 8:45 sáng, sau chuyến bay 12 giờ từ Madrid. Nam mặc áo khoác len đen dài đến đầu gối, quần jeans xanh đậm, đội mũ lưỡi trai xám để tránh sự chú ý, bước xuống bến đỴ với vali da đen trên tay. Anh kiểm tra điện thoại, tin nhắn từ Yoon-ah hiện lên: "Nam, tôi đợi anh ở Gangnam. Nhanh nhé, chúng ta có cả ngày để chuẩn bị Seollal! Nhớ mang theo nụ cười của anh." Anh mỉm cười, trái tim rung động, lên chiếc Bentley Continental màu đen bóng, khởi động động cơ, lái qua những con đường nhộn nhịp của Seoul. Băng rôn đỏ chúc mừng Seollal treo khắp nơi, các cửa hàng trang trí hoa cúc vàng, đào hồng, và đèn lồng giấy, tạo nên không khí lễ hội rực rỡ. Những đứa trẻ chạy chơi, cầm bóng bay hình rồng, trong khi các gia đình tất bật mua sắm, chuẩn bị cho Tết.
Căn hộ của Im Yoon-ah nằm trên tầng 25 của một tòa tháp cao cấp ở Gangnam, mặt tiền kính phản chiếu ánh nắng, cửa sổ panorama rộng 3 mét nhìn ra sông Hàn lấp lánh và những tòa nhà chọc trời hiện đại. Nam nhấn chuông, lòng rạo rực khi nghĩ đến Yoon-ah, người phụ nữ đã cùng anh vượt qua tai nạn AstroPod và chia sẻ những khoảnh khắc không thể quên tại sân bay vũ trụ Phú Quốc. Cửa mở, Im Yoon-ah xuất hiện trong bộ áo len cashmere trắng ôm sát ngực tròn, váy lụa xanh dài qua đầu gối, tóc đen dài xõa tự nhiên, thoảng mùi nước hoa hoa nhài dịu nhẹ. Cô lao vào ôm anh, hơi ấm cơ thể lan tỏa, giọng vui mừng: "Nam, cuối cùng anh cũng đến! Tôi lo anh bị kẹt ở sân bay vũ trụ hoặc bận việc ở Madrid." Nam siết chặt cô, hôn nhẹ lên tóc, cảm nhận mùi hương quen thuộc: "Yoon-ah, tôi không thể bỏ lỡ Seollal với cô. Cô đẹp quá, làm cả Seoul hôm nay như bừng sáng." Cô đỏ mặt, kéo anh vào phòng khách, giọng dịu dàng: "Nam, anh ngọt ngào quá. Ngồi xuống đi, tôi pha trà hoa cúc cho anh, hợp với không khí Tết."
Phòng khách căn hộ rộng 50 mét vuông, nội thất gỗ óc chó bóng loáng, sofa da trắng êm ái, bàn trà kính bày một bình cúc vàng tươi tắn, bên cạnh là bức ảnh Yoon-ah thời Girls' Generation, mặc váy trắng, nụ cười rạng rỡ. Nam ngồi xuống, cảm nhận không gian ấm áp, thoảng mùi hương nến thơm. Yoon-ah mang khay trà, tách sứ trắng tỏa hương hoa cúc, đặt trước anh: "Nam, trà này tôi chọn từ Jeju, thơm nhẹ, giúp anh thư giãn sau chuyến bay dài." Anh nhấp một ngụm, vị trà ấm áp lan tỏa: "Yoon-ah, trà của cô làm tôi nhớ những buổi tối ở khách sạn vũ trụ, khi chỉ có hai ta và những vì sao." Cô ngồi cạnh, tay chạm tay anh, đỏ mặt: "Nam, anh nhắc chuyện đó làm tôi ngượng. Hôm nay chúng ta chuẩn bị gì cho mâm cúng gia tiên?" Nam nắm tay cô, ngón tay đan chặt, thì thầm: "Yoon-ah, tôi muốn giúp cô làm mâm cúng đẹp nhất, để cô tự hào trước cha và chị. Cô muốn bắt đầu từ đâu?"
Bình luận