Chương 35: Vòng đàm phán đầu tiên

Ba tuần sau buổi họp báo, Nam trở lại Quito để khởi động đàm phán về dự án xây dựng cơ sở phóng tên lửa. Cuộc đàm phán diễn ra trong một phòng họp sang trọng tại Phủ Tổng thống, với cửa sổ lớn nhìn ra quảng trường trung tâm thành phố, nơi những ngọn núi Andes hùng vĩ ẩn hiện trong sương sớm. Không gian được trang bị hiện đại, với bàn gỗ dài, ghế bọc da, và rèm dày đảm bảo sự riêng tư. Chỉ có Nam và Lavinia Valbonesi, không thư ký, không cố vấn.

Lavinia, trong bộ váy công sở màu xám ôm sát, ngồi đối diện Nam, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự căng thẳng. Đôi tay cô đặt trên bàn, những ngón tay siết chặt vào nhau như để kìm nén cảm xúc. Bộ váy tôn lên đường cong cơ thể, nhưng tư thế cứng nhắc của cô lại toát lên vẻ phòng thủ. Cô mở tập tài liệu trước mặt, giọng cứng rắn nhưng không thể che giấu chút run rẩy:

“Anh Nam, Ecuador đề xuất AstroViet đầu tư 60% chi phí xây dựng cơ sở phóng, trong khi chúng tôi đảm nhận 40% và giảm giá nguyên vật liệu, đồng thời nhân lực địa phương với giá rẻ. Hợp đồng sẽ bao gồm chuyển giao công nghệ để Ecuador tự vận hành cơ sở trong 10 năm tới.”

Nam ngồi thoải mái, một tay đặt trên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt gỗ, tạo ra những âm thanh nhỏ nhưng đủ để khiến không gian thêm phần căng thẳng. Ánh mắt anh không rời khỏi Lavinia, vừa quan sát vừa dò xét, như một kẻ săn mồi đang cân nhắc thời điểm tấn công. Giọng anh trầm, mang chút khiêu khích:

Lavinia, đề xuất của cô hào phóng, nhưng AstroViet không thể gánh 60%. Tôi đề xuất Ecuador đầu tư 70%, chúng tôi 30%, với điều kiện AstroViet giữ quyền kiểm soát vận hành trong 15 năm. Ecuador sẽ nhận lợi nhuận từ các vụ phóng, nhưng chúng tôi cần đảm bảo lợi ích lâu dài.”

Lavinia siết chặt tay, giọng gay gắt, đôi mắt lóe lên tia giận dữ: "70% là quá sức với ngân sách của chúng tôi! Anh biết rõ Ecuador đã đầu tư lớn vào hạ tầng sau hợp đồng trước. Đề xuất của anh gần như ép chúng tôi vào đường cùng.”

Nam nghiêng người, giọng trầm xuống, mang chút khiêu khích: "Lavinia, lần trước cô đã chọn vì lợi ích đất nước. Hôm nay, tôi không muốn làm khó cô, nhưng nếu Ecuador muốn cơ sở này, có lẽ… chúng ta cần một thỏa thuận riêng, như lần trước.”

Lavinia sững sờ, ánh mắt bùng cháy giận dữ nhưng nhanh chóng chuyển thành bất lực. Cô nhớ khoảnh khắc nhục nhã trong lần đàm phán trước, và giờ đây, Nam lại đẩy cô vào thế bí. Cô cắn môi, giọng run rẩy: "Anh muốn gì, Nam? Đừng ép tôi thêm nữa.”

Nam đứng dậy, bước đến gần cô, đặt tay lên vai Lavinia, ánh mắt tối lại: “Cô biết tôi muốn gì, Lavinia. Chỉ một lần nữa, và tôi sẽ xem xét lại tỷ lệ đầu tư. Ecuador sẽ có cơ hội.”

Lavinia cố lùi lại, nhưng Nam nắm cổ tay cô, lực mạnh nhưng không thô bạo. Cô giằng tay, ánh mắt rực cháy, giọng đầy phẫn nộ: "Buông tôi ra, Nam! Tôi không phải món đồ để anh mặc cả! Ecuador có thể cần hợp đồng này, nhưng tôi sẽ không để anh thao túng tôi thêm lần nữa!”

Nam không buông, ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào cô, giọng trầm nhưng sắc lạnh: “Lavinia, cô biết rõ hậu quả nếu đàm phán thất bại. Ecuador sẽ mất cơ hội, và cô sẽ là người bị chỉ trích. Tôi không muốn ép, nhưng cô đang tự đẩy mình vào ngõ cụt.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...