Chương 36: Vòng đàm phán thứ hai

Một tuần sau, Nam và Lavinia tái hợp trong cùng phòng họp tại Phủ Tổng thống








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một tuần sau, Nam và Lavinia tái hợp trong cùng phòng họp tại Phủ Tổng thống. Không khí vẫn nặng nề như lần trước, nhưng sự căng thẳng dường như được đẩy lên cao hơn. Ánh sáng từ đèn chùm vẫn tạo ra những vệt sáng mờ trên bàn gỗ, nhưng căn phòng dường như nhỏ lại, như thể không gian đang co hẹp quanh hai người. Tiếng máy lạnh vẫn đều đều, nhưng giờ đây nó không đủ để làm dịu đi sức nóng của sự đối đầu. Hương nước hoa của Lavinia vẫn thoảng trong không khí, nhưng giờ đây nó bị át đi bởi mùi mồ hôi và căng thẳng. Qua khe rèm, ánh nắng đã mạnh hơn, nhưng không thể xuyên thủng bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Lavinia mở lời, giọng bình tĩnh nhưng kiên định: "Nam, Ecuador sẵn sàng nhượng bộ. Chúng tôi đồng ý tỷ lệ 50-50, nhưng muốn rút ngắn thời gian kiểm soát vận hành của AstroViet xuống 10 năm và tăng tỷ lệ lợi nhuận cho Ecuador lên 60%."

Nam gật đầu, nhưng ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Anh đẩy tập tài liệu về phía cô: "Lavinia, tôi đánh giá cao sự nhượng bộ. Nhưng AstroViet có đề xuất khác: tỷ lệ 50-50, nhưng chúng tôi kiểm soát vận hành 20 năm, và Ecuador chỉ nhận 30% lợi nhuận. Ngoài ra, Ecuador phải chi trả toàn bộ chi phí bảo trì cơ sở trong 5 năm đầu."

Lavinia sững sờ, giọng gay gắt: "Đó là cướp bóc! Đề xuất của anh đẩy Ecuador vào thế bất lợi hoàn toàn. Anh biết chúng tôi không thể chấp nhận!"

Nam nghiêng người, giọng trầm xuống: "Lavinia, cô biết cách để thay đổi tình thế. Lần trước, cô đã làm được. Hôm nay, tôi cần cô... hợp tác thêm lần nữa. Nếu không, tôi e rằng đàm phán sẽ thất bại."

Lavinia run lên vì giận dữ và bất lực. Cô hiểu Nam đang lợi dụng vị thế của mình, đẩy cô vào ngõ cụt. Cô đứng bật dậy, đập tay xuống bàn, ánh mắt rực cháy, giọng run rẩy nhưng đầy chất vấn: "Tại sao, Nam? Tại sao anh cứ ép tôi như thế? Anh có tất cả – quyền lực, tiền bạc, AstroViet! Anh cần gì ở tôi nữa? Anh muốn phá hủy tôi, hay chỉ để thỏa mãn trò chơi bệnh hoạn của anh?"

Nam đứng dậy, bước chậm rãi đến gần cô, ánh mắt tối lại, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Anh dừng lại trước mặt cô, giọng trầm nhưng mang sức hút nguy hiểm:

"Lavinia, cô không hiểu sao? Không phải tôi cần cô – mà là tôi muốn cô. Cô mạnh mẽ, kiêu kỳ, và chính sự chống cự của cô làm tôi không thể dừng lại. Tôi có thể ký hợp đồng ngay bây giờ, nhưng như thế thì đâu còn thú vị? Cô là phần thưởng lớn nhất trong trò chơi này, và tôi muốn cô tự nguyện... hoặc ít nhất, là đồng ý vì Ecuador."

Lavinia lùi lại, nước mắt lăn dài trên gò má, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Lời nói của Nam như một lưỡi dao sắc, cắt sâu vào lòng tự trọng của cô. Cô muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng cô biết mình không thể. Ecuador đang đứng trước cơ hội lịch sử, và cô là người duy nhất có thể đảm bảo nó. Cô cắn môi đến rướm máu, giọng thì thầm, yếu ớt nhưng đầy cay đắng:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...