Chương 39: Đêm Giáng sinh
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Santa Marianita, ngày 24 tháng 12 năm 2029.
Khu nghỉ dưỡng Eolia Hotel rực rỡ trong ánh đèn Giáng sinh. Cây thông khổng lồ ở sảnh chính lung linh với hàng trăm quả cầu lấp lánh, dây kim tuyến bạc, và những vòng hoa xanh đỏ, tỏa hương thông và quế từ bánh quy lễ hội. Tiếng chuông leng keng hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của các gia đình.
Trong phòng ăn ấm cúng ngập ánh nến lung linh của khu nghỉ dưỡng, bàn tiệc phủ khăn lụa trắng bày biện tinh tế với gà tây nướng thơm lừng, khoai tây nghiền mịn, và bánh tamales béo ngậy—những món truyền thống Ecuador. Noboa ngồi đầu bàn, Lavinia đối diện Nam, các con—Luisa, Álvaro, Furio—ngồi hai bên, tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp. Không khí rộn ràng với tiếng cười của các con, nhưng dưới bề mặt là những cảm xúc phức tạp, đặc biệt trong lòng Lavinia.
Lavinia mặc một chiếc đầm ngủ lụa trắng mỏng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể, tôn lên đường cong gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch, phù hợp với không khí đêm Giáng sinh tại khu nghỉ dưỡng. Ánh nến chiếu qua lớp lụa, làm nổi bật làn da trắng ngần, khiến Nam khó rời mắt, dù anh giữ vẻ ngoài lịch sự.
Noboa, với phong thái tự tin của một tổng thống, dẫn dắt cuộc trò chuyện. "Anh Nam, AstroViet thật sự là nguồn cảm hứng," ông nói, nâng ly rượu vang. "Tôi đã kể với các bộ trưởng về Astro-1. Họ rất ấn tượng."
Nam mỉm cười, ánh mắt lướt qua Lavinia nhưng không để lộ ý định. "Cảm ơn ngài. Tôi tin Ecuador sẽ là nơi AstroViet tạo nên kỳ tích, với sự hỗ trợ của ngài và phu nhân."
Lavinia gật đầu nhẹ, nhưng lòng cô nặng trĩu. Noboa, như thường lệ, say sưa nói về chính trị và kinh doanh, không để ý đến ánh mắt xa cách của cô. Cô siết ly rượu, bất bình dâng lên. "Daniel, anh lúc nào cũng nói về công việc," cô nói, giọng sắc nhưng kiềm chế. "Hôm nay là Giáng sinh, anh không thể dành trọn vẹn cho gia đình sao?"
Noboa cười, ánh mắt thoáng ngượng: "Em yêu, anh chỉ muốn chia sẻ niềm vui với anh Nam. Hợp tác này quan trọng với Ecuador." Ông nhìn cô, nhưng Lavinia khẽ quay mặt, ánh mắt lướt sang Nam, mang theo một tia mong đợi thầm lặng.
"Anh Nam, anh nghĩ sao về Giáng sinh ở Ecuador?" cô hỏi, giọng dịu dàng, như một nỗ lực kéo cuộc trò chuyện khỏi Noboa.
Nam đáp, giọng trầm: "Rất ấm áp, phu nhân. Gia đình cô khiến tôi cảm nhận được ý nghĩa của lễ hội." Anh mỉm cười với các con, khiến Luisa cười khúc khích, nhưng không có cử chỉ vượt ranh giới với Lavinia.
Bữa tối tiếp diễn, các con hào hứng kể về cây thông và bánh quy, nhưng Lavinia cảm thấy khoảng cách với Noboa ngày càng lớn. Sự hiện diện của Nam khiến tim cô đập nhanh, như thể cô đang chờ đợi một khoảnh khắc riêng tư nguy hiểm.
Bình luận