Chương 52: Tắm nắng
Phú Quốc, tháng 8 năm 2030.
Nam đứng tại sân bay quốc tế Phú Quốc, ánh nắng nhiệt đới chiếu lên bộ vest xanh navy, làm nổi bật cơ ngực săn chắc qua áo sơ mi trắng. Một tháng sau chuyến đi Mumbai, vợ chồng Anant M. Ambani đã chấp nhận lời mời đến tham quan sân bay vũ trụ quốc tế Phú Quốc và tên lửa Astro-1, một bước tiến lớn để thuyết phục Jio Platforms sử dụng AstroViet cho dự án phủ sóng 6G tại Ấn Độ. Một tin nhắn động viên từ Leonor sáng nay khiến tim anh đập mạnh: "Nam, em biết anh sẽ làm Jio kinh ngạc. Em tự hào về anh. Nhớ anh!" Anh mỉm cười, trả lời: "Cảm ơn em, Leonor. Anh sẽ làm tốt vì em. Nhớ em."
Chiếc Gulfstream G700 chở vợ chồng Anant hạ cánh, cửa máy bay mở ra, Anant bước xuống, mặc một bộ vest xám, áo sơ mi trắng, và cà vạt xanh lam, toát lên vẻ doanh nhân toàn cầu. Dáng người cao lớn, khuôn mặt tròn trịa, và ánh mắt thông minh, anh bắt tay Nam, giọng trầm: "Nam, Phú Quốc đẹp hơn tôi tưởng. AstroViet đã chọn một nơi lý tưởng." Bên cạnh anh là Radhika Merchant, một phụ nữ thanh mảnh, cao khoảng 1m65, làn da nâu vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Mái tóc đen dài óng ả buông xõa, lượn sóng nhẹ, chạm đến eo thon. Đôi mắt nâu đậm, sâu thẳm, lấp lánh như đá quý, viền mi dài cong vút, mang lại vẻ quyến rũ tự nhiên. Radhika mặc một váy midi màu xanh lam, dài qua đầu gối, cổ tròn, tay ngắn, chất liệu lụa cao cấp, ôm sát cơ thể, để lộ eo thon nhỏ và hông cong gợi cảm. Một chiếc thắt lưng bạc ánh kim nhấn nhá vòng eo, làm nổi bật làn da mịn màng. Cô mỉm cười, môi hồng đầy đặn khẽ cong, giọng ngọt ngào: "Anh Nam, cảm ơn anh đã mời chúng tôi. Tôi rất mong được thấy Astro-1." Nam cúi đầu, ánh mắt lướt qua cơ thể cô, đáp, giọng trầm, tự tin. "Cô Radhika, anh Anant, chào mừng đến với Phú Quốc. AstroViet sẽ không làm anh chị thất vọng."
Nam dẫn vợ chồng Anant lên một chiếc Rolls-Royce, đưa họ qua những con đường rợp bóng dừa, biển xanh biếc lấp lánh bên phải, dẫn đến sân bay vũ trụ quốc tế Phú Quốc, một khu phức hợp hiện đại với tháp điều khiển cao 50 mét, bãi phóng lát bê tông, và nhà máy lắp ráp lấp lánh kính. Cờ Việt Nam và AstroViet tung bay trong gió, phản chiếu tham vọng không gian của đất nước.
Họ bước vào khu vực bãi phóng, nơi tên lửa Astro-1 đứng sừng sững, cao 150 mét, thân thép lấp lánh dưới ánh nắng, với logo AstroViet màu xanh dương nổi bật, như một ngọn tháp chọc trời của tương lai. Nam giới thiệu, giọng tự tin: "Astro-1 là tên lửa tái sử dụng đầu tiên của Đông Nam Á, có thể đưa vệ tinh 500 kg vào quỹ đạo thấp với chi phí thấp hơn 30% so với ISRO. Động cơ hybrid độc quyền của chúng tôi giảm 20% chi phí nhiên liệu, và độ chính xác quỹ đạo đạt 99,9%, đã được chứng minh qua ba lần phóng thử nghiệm." Anant gật đầu, ánh mắt lấp lánh: "Thật ấn tượng, Nam. Tên lửa này trông như một kỳ quan." Radhika bước sát Astro-1, váy midi ôm sát, để lộ hông cong, ánh mắt lướt qua Nam: "Nó đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, anh Nam." Nam mỉm cười, ánh mắt khóa chặt vào cô: "Cô Radhika, nó không chỉ đẹp, mà còn là tương lai của Jio."
Nam dẫn họ vào nhà máy lắp ráp, một không gian rộng lớn với robot tự động hóa và kỹ sư trong đồng phục trắng. Những linh kiện tên lửa được in 3D, xếp ngay ngắn trên băng chuyền. "70% linh kiện của Astro-1 được sản xuất bằng công nghệ in 3D, giảm thời gian lắp ráp xuống sáu tháng," Nam giải thích, chỉ vào một động cơ hybrid đang được kiểm tra. Anant gật đầu, ánh mắt tập trung: "Công nghệ này rất tiên tiến." Radhika chạm nhẹ vào một linh kiện, móng tay sơn đỏ lấp lánh, ánh mắt lấp lánh: "Tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ ở đây, anh Nam." Nam gật đầu, ánh mắt lướt qua môi cô, cảm nhận tim đập mạnh.
Bình luận