Chương 58: Thăm bệnh
Phòng bệnh rộng rãi, tường trắng tinh, sàn đá cẩm thạch lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu những vệt sáng lung linh như ngọc trai. Cửa sổ lớn mở ra cánh đồng lúa xanh mướt, gió thổi nhẹ làm rèm lụa trắng phất phơ, mang theo mùi cỏ mới cắt từ bên ngoài. Một bình hoa hồng đỏ trên bàn gỗ mun tỏa hương ngọt ngào, hòa quyện với mùi cồn sát trùng thoang thoảng, tạo không khí vừa thanh lịch vừa ám muội. Một màn hình y tế treo trên tường hiển thị nhịp tim đều đặn, tiếng bíp nhẹ vang lên, hòa với tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Một kệ sách nhỏ góc phòng chất đầy tạp chí kinh doanh và báo y khoa, cạnh đó là bình nước lọc pha chanh, lấp lánh dưới ánh nắng. Nam ngồi dựa vào gối, ánh mắt quét qua căn phòng, cảm nhận adrenaline dâng trào, như khi anh tung cú đấm vào nhóm thanh niên để bảo vệ Radhika.
Điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn nữa từ Leonor: "Nam, em muốn nghe giọng anh. Gọi em nhé? Em đang ở Madrid, nhớ anh kinh khủng." Anh mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình, trả lời mơ hồ: "Leonor, anh bận chút việc ở Ấn Độ. Sẽ gọi em sớm, ngôi sao của anh. Nhớ em." Anh giấu việc nằm viện, ngón tay siết chặt điện thoại, ánh mắt lấp lánh, gợi nhớ dây chuyền kim cương anh tặng cô trong ánh hoàng hôn ở Phú Quốc, ánh sáng lấp lánh trên cổ cô, như những vì sao. Anh đặt điện thoại xuống, ánh nắng chiếu lên giường trắng nơi Nam nằm, vai và ngực băng bó, áo bệnh nhân xanh nhạt để lộ cơ bắp săn chắc. Vết bầm và xước từ trận đánh bảo vệ Radhika ở làng quê hôm qua vẫn đau nhức, nhưng anh che giấu, không muốn công chúa Leonor lo lắng.
Cửa phòng mở, Anant M. Ambani và Radhika Merchant bước vào, mang theo làn gió của sự xa hoa và quyền lực. Anant mặc vest xanh navy ôm sát, áo sơ mi trắng làm nổi bật khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt thông minh lấp lánh, nhưng viền mắt đỏ vì thức khuya, pha chút áy náy và mệt mỏi. Radhika, cao khoảng 1m65, dáng thanh mảnh, diện lehenga đỏ thắm thêu vàng lấp lánh, gồm áo choli bó sát, ôm chặt bầu ngực, để lộ eo thon nhỏ, váy lehenga xòe rộng, ôm sát hông cong gợi cảm, rung nhẹ mỗi khi cô di chuyển. Làn da nâu vàng lấp lánh như mật ong, ánh nắng chiếu lên, làm nổi bật đường cong cơ thể, từ khe ngực lấp lánh mồ hôi đến hông cong như sóng biển. Mái tóc đen dài buông xõa, lượn sóng mềm mại, vài lọn lướt qua cổ thon, mang theo hương nước hoa hoa hồng ngọt ngào, quyện với mùi đất Nashik. Mắt nâu đậm sâu thẳm khóa chặt vào Nam, môi hồng đầy đặn cong lên, gợi nhớ dâm thủy cô lấp lánh trên giường bệnh hôm qua. Cô đeo khuyên tai vàng lấp lánh, vòng cổ ngọc trai rung nhẹ, móng tay và móng chân sơn đỏ, ánh nắng chiếu lên làn da, như một bức tượng dục vọng sống động.
"Nam, anh ổn chứ?" Anant nói, giọng trầm, bước tới bắt tay anh, bàn tay siết chặt, hơi thở phảng phất mùi whisky từ cuộc họp đêm qua. "Tôi thật sự xin lỗi. Hôm qua tôi bận họp với đối tác Nhật Bản ở Mumbai, bàn về giai đoạn 2 dự án Jio—100 vệ tinh phủ sóng 6G Nam Á. Nếu tôi có mặt ở sự kiện từ thiện, anh đã không phải đánh nhau với lũ khốn đó và nằm viện." Anh ngồi xuống ghế bành da đen cạnh giường, ánh mắt áy náy, lông mày nhíu lại, ngón tay gõ nhẹ trên tay ghế, làm ánh nắng phản chiếu trên nhẫn vàng. Nam mỉm cười, giọng trầm, điềm tĩnh: "Anant, không sao đâu. Tôi ổn. Bảo vệ Radhika là điều tôi phải làm. Vài vết bầm chẳng là gì." Anh liếc qua Radhika, ánh mắt lấp lánh, cảm giác dương vật cương nhẹ, gợi nhớ tinh trùng và nước lồn lấp lánh trên da cô trong xe SUV.
Bình luận