Chương 61: AstroPod

Phú Quốc, ngày 15 tháng 6 năm 2031.

Sân bay quốc tế Phú Quốc rực rỡ trong ánh nắng vàng, những cơn gió biển mang theo hơi mặn và hương hoa sứ thoảng qua, làm không khí thêm phần thơ mộng. Nam đứng gần đường băng, vest đen ôm sát cơ bắp săn chắc, sẹo mờ trên vai lấp lánh mồ hôi, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn về phía chân trời. Chiếc máy bay tư nhân của hoàng gia Tây Ban Nha xuất hiện, lướt nhẹ trên bầu trời xanh, hạ cánh êm ru, cầu thang vàng rực rỡ lấp lánh dưới nắng. Cửa máy bay mở ra, công chúa Leonor bước xuống, như một nàng thơ bước ra từ giấc mơ.

Leonor, cao khoảng 1m70, sở hữu dáng người thanh mảnh nhưng cân đối, toát lên khí chất hoàng gia thanh lịch. Làn da trắng mịn của cô lấp lánh như ngọc trai dưới ánh nắng, không một vết tì vết, làm nổi bật nét quý phái tự nhiên. Mái tóc nâu vàng dài, lượn sóng nhẹ, được buộc thấp sau gáy, để lộ cổ thon thanh tú, nơi dây chuyền kim cương lấp lánh như những vì sao nhỏ. Đôi mắt nâu to tròn, sâu thẳm, ánh lên sự dịu dàng và thông minh, hàng mi dài cong vút như cánh bướm, làm tim Nam đập mạnh mỗi khi cô nhìn anh. Nụ cười rạng rỡ, với hàm răng trắng đều, tỏa sáng như ánh mặt trời, mang theo sức hút tự nhiên, vừa ấm áp vừa quyến rũ. Cô diện áo blazer trắng ôm sát, tôn lên vòng eo nhỏ và ngực căng tròn, kết hợp váy midi màu be nhạt, dài qua đầu gối, nhẹ nhàng bay trong gió biển, tạo nên vẻ thanh lịch hiện đại. Giày cao gót nude làm đôi chân thon dài thêm nổi bật, khuyên tai ngọc trai nhỏ ánh lên sự tinh tế, và hương nước hoa hoa hồng phảng phất, hòa quyện với gió biển.

Nam tiến tới, ánh mắt đắm đuối, trái tim rung lên như những con sóng vỗ vào bờ. Anh ôm lấy eo cô, bàn tay rắn chắc kéo cô vào vòng tay mình, cảm nhận cơ thể mềm mại và hơi ấm của cô qua lớp vải blazer. Môi anh chạm môi cô, nụ hôn nồng nàn, lưỡi quấn chặt, hơi thở ngọt ngào hòa quyện, làm không gian như ngừng trôi. Hương hoa hồng từ cô thấm vào anh, gợi nhớ những đêm dài ở Madrid, nơi họ ôm nhau dưới ánh trăng, thì thầm lời yêu. "Leonor, em là ngôi sao sáng nhất của anh," anh thì thầm, môi lướt nhẹ qua má cô, cảm nhận làn da mịn màng như lụa. Cô mỉm cười, đôi mắt nâu lấp lánh như ngọc, giọng nói ngọt ngào như một khúc ca: "Nam, anh là ánh sáng dẫn lối cho em."

Họ đứng đó, giữa ánh nắng vàng rực rỡ, tay trong tay, ánh mắt khóa chặt, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Ánh sáng chiếu lên dây chuyền kim cương, phản chiếu những tia sáng lấp lánh, như những vì sao rơi xuống trần gian. Nam vuốt nhẹ tóc cô, ngón tay lướt qua những sợi tóc nâu vàng, mềm mại như tơ, cảm nhận hơi thở của cô phả vào ngực anh. "Em đến đây, Leonor, là món quà quý giá nhất," anh nói, giọng trầm ấm, ánh mắt lấp lánh tình yêu. Cô nghiêng đầu, tóc nâu vàng rơi nhẹ qua vai, khẽ tựa vào ngực anh, thì thầm: "Nam, em muốn ở bên anh, chứng kiến giấc mơ của anh thành hiện thực." Anh hôn lên trán cô, môi chạm vào da, cảm nhận sự ấm áp và nhịp tim nhẹ nhàng của cô, như một bài thơ tình không lời.

Anh dẫn cô lên chiếc xe hơi đen bóng, cửa xe khép lại, không gian kín đáo trở nên ấm áp bởi hơi thở của cả hai. Anh nắm tay cô, ngón tay đan chặt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú ấy. "Hôm nay, Leonor, chúng ta sẽ cùng nhau viết nên lịch sử," anh nói, giọng trầm ấm, mang theo niềm tự hào. Cô mỉm cười, đôi mắt nâu sáng lên như ánh sao: "Nam, em tin ở anh. AstroPod sẽ là ánh sáng của thế giới, và anh là ánh sáng của em." Họ ngồi đó, tay trong tay, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe, chiếu lên dây chuyền kim cương, làm nó lấp lánh như một lời hứa vĩnh cửu. Nam hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, cảm nhận làn da mềm mại, và trong lòng anh, tình yêu dành cho Leonor như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...