Chương 82: Công trường

Hai tuần sau lễ tang vua Charles III.

Nam đứng trong sảnh sân bay Madrid-Barajas, ánh đèn pha lê lấp lánh, Leonor bên cạnh, váy lụa trắng ôm sát thân hình thanh mảnh, tóc vàng óng chảy như suối, mắt nâu lo lắng xen chút nghi ngờ. "Nam, anh đi Jordan mấy ngày thôi, đúng không?" cô hỏi, giọng nhẹ nhưng sắc, ám chỉ đêm tại The Ritz. "Em nhớ anh, nhưng... anh sẽ gọi em mỗi tối, phải không? Đừng để em lo như lần trước." Anh vuốt tóc cô, ánh mắt lấp lánh, hôn trán cô, hương Chanel No.5 làm tim anh khẽ run. "Leonor, chỉ ba ngày, anh hứa. Anh sẽ gọi em, đừng lo, nhé? Anh yêu em." Cô gật đầu, môi hồng mím chặt, ôm anh, ngón tay siết vai anh. "Được rồi, Nam. Đi cẩn thận, và... giữ lời với em." Ánh mắt cô thoáng sắc lạnh, như lưỡi dao, làm anh run nhẹ. Anh bước lên máy bay Gulfstream G800 của AstroViet, ánh mắt sắc lạnh, ngồi trên ghế da, xem báo cáo AstroViet.

Máy bay bay qua Địa Trung Hải, ánh nắng lấp lánh trên mây, Nam kiểm tra điện thoại, tin nhắn từ Rajwa: "Nam, em ở cung điện đợi anh. Công trường cần anh... và em cũng thế. Đừng để em chờ lâu." Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, chim anh khẽ giật trong quần, dục vọng như ngọn lửa, cảm giác nguy hiểm làm tim anh đập mạnh. Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Queen Alia, Amman, sáng 10 tháng 5 năm 2033, nắng sa mạc 35°C thiêu đốt, bụi mịn bay trong không khí. Nam, trong bộ vest xám ôm sát cơ thể săn chắc, cơ ngực nổi rõ qua áo sơ mi trắng, bước xuống, được đội cận vệ hoàng gia đón bằng xe Rolls-Royce, dẫn đến cung điện Al-Husseiniyah, cách sân bay 40 km.

Cung điện Al-Husseiniyah rực rỡ với mái vòm vàng, cột đá cẩm thạch trắng, vườn hoa hồng đỏ thắm, không khí thoảng mùi oud và nhài. Thái tử Hussein, 39 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tóc đen chải gọn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng thân thiện, bước ra chào. "Nam, lâu rồi không gặp!" anh bắt tay Nam, giọng ấm áp. "Trung tâm Rajwa Al Hussein đang đi đúng hướng, nhưng anh cần xem hệ thống năng lượng mặt trời. Có vài vấn đề nhỏ, anh giúp được chứ?" Nam gật đầu, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm. "Hussein, anh biết mà. AstroViet sẽ lo hết. Dự án này quan trọng với cả hai bên." Công nương Rajwa, 39 tuổi, xuất hiện từ sảnh chính, mặc áo sơ mi trắng bó sát, nút trên để hở lộ khe ngực lấp lánh mồ hôi, quần jeans xanh đậm ôm sát hông thon và mông tròn, khăn choàng lụa beige che tóc nâu óng ánh, mắt xanh lục sâu thẳm lấp lánh dục vọng, da trắng mịn ánh lên dưới nắng, môi đỏ mọng cong nhẹ, hương nước hoa oud nồng nàn. "Nam, cuối cùng anh cũng đến," cô nói, giọng mềm mại, ánh mắt lấp lánh, má ửng hồng, tay đeo vòng ngọc trai chạm nhẹ tay anh, ngón tay lướt qua, móng tay sơn đỏ lấp lánh. "Công trường bụi lắm, nhưng em nghĩ anh sẽ thích... khung cảnh đó." Cô cười, ánh mắt gợi cảm, làm chim anh cứng lên, căng tức trong quần.

Họ ngồi trong phòng khách cung điện, thảm Ba Tư đỏ thắm, bàn gỗ mun bày trà bạc hà và bánh maamoul ngọt ngào. Hussein nói, giọng hào hứng: "Nam, 65% công trình xong rồi, nhưng thiết bị từ Mỹ bị chậm. Anh có cách nào đẩy nhanh không? Jordan muốn trung tâm này hoàn thành đúng hạn." Nam trả lời, ánh mắt lấp lánh, giọng tự tin: "Hussein, tôi đã liên lạc với nhà cung cấp. Tuần sau, lô thiết bị sẽ đến. Tôi cũng sẽ cử thêm kỹ sư từ AstroViet sang. Yên tâm, dự án này là tâm huyết của tôi mà." Rajwa ngồi cạnh, áo sơ mi trắng dính mồ hôi, lộ áo lót ren trắng, mắt xanh lục liếc Nam, môi đỏ mọng cắn nhẹ, khăn choàng lụa trượt xuống vai, để lộ cổ trắng mịn với dấu đỏ mờ từ lần làm tình trước. "Nam, em có vài ý tưởng cho phòng điều khiển," cô xen vào, giọng nhẹ, ánh mắt lấp lánh. "Có lẽ anh và em nên ra công trường xem kỹ hơn... bàn riêng một chút." Hussein gật đầu, cười: "Tốt đấy, Rajwa. Em với Nam đi kiểm tra đi." Nam ánh mắt lấp lánh, tim đập mạnh, dục vọng như sóng thần, cảm giác nguy hiểm làm máu anh sôi sục.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...