Chương 87: Module đầu tiên

Ngày 15 tháng 12 năm 2033, sân bay vũ trụ quốc tế Phú Quốc, nằm trên bãi biển phía tây đảo, là bức tranh rực rỡ của công nghệ và thiên nhiên. Khuôn viên rộng 50 ha, với bệ phóng thép cao 100 mét, trung tâm điều khiển kính hiện đại, và khu VIP lát đá cẩm thạch, được bao quanh bởi rừng dừa xanh mướt và biển ngọc bích. Cờ AstroViet, Việt Nam, và các đối tác (Reliance, NASA, Boeing) tung bay trong gió biển, hòa quyện với tiếng sóng vỗ và mùi muối mặn. Hàng trăm kỹ sư, quan khách, và truyền thông quốc tế tụ hội, không khí sôi động như ngày phóng Astro-2. Nam, trong bộ vest trắng tinh, ôm sát cơ thể săn chắc, mái tóc đen chải gọn, ánh mắt sắc lạnh, đứng trên bục VIP, cạnh công chúa Leonor, váy lụa xanh ngọc bó sát thân hình thanh mảnh, tóc vàng óng buộc cao, ánh mắt nâu lấp lánh, da trắng ngọc trai ánh lên dưới nắng nhiệt đới.

Module đầu tiên của khách sạn vũ trụ, một phòng ngủ không trọng lực nặng 20 tấn, dài 15 mét, được chế tạo tại Huntsville và tối ưu bởi Reliance, nằm trên tên lửa Astro-2 tại bệ phóng số 1. Module, với lớp vỏ titanium trắng bạc, cửa sổ sapphire nhìn ra không gian, và giường lơ lửng bằng công nghệ từ tính, là biểu tượng của tham vọng AstroViet. Nam kiểm tra lần cuối với kỹ sư trưởng, ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm: "Mọi hệ thống ổn chứ?" Kỹ sư, mồ hôi lấp lánh trên trán, gật đầu: "Tất cả sẵn sàng, thưa anh. Module sẽ vào quỹ đạo 400 km trong 15 phút." Leonor nắm tay Nam, móng tay sơn đỏ bấu nhẹ, ánh mắt lấp lánh, váy lụa phất phơ trong gió: "Nam, em hồi hộp quá. Đây là giấc mơ của anh, và em ở đây vì anh." Anh hôn trán cô, ánh mắt lấp lánh, cảm nhận hương Chanel No.5 hòa với gió biển: "Leonor, em là động lực của anh. Hôm nay, chúng ta chinh phục vũ trụ."

Trung tâm điều khiển, với 50 màn hình lớn và 100 kỹ sư, im lặng như tờ, chỉ có tiếng bíp của radar và giọng đếm ngược: "10, 9, 8..." Nam ánh mắt sắc lạnh, tim đập mạnh, nhớ lại áp lực từ cổ đông và nghi ngờ nhẹ của Leonor. Astro-2 bùng cháy, lửa cam rực rỡ phun từ động cơ, tiếng gầm làm rung chuyển mặt đất, khói trắng cuồn cuộn như mây. Tên lửa vọt lên, để lại vệt sáng trắng trên bầu trời xanh thẳm. Leonor ôm Nam, ánh mắt lấp lánh, móng tay bấu vai anh, để lại dấu đỏ mờ: "Nam, nó bay rồi!" Sau 15 phút, màn hình xác nhận: module tách khỏi Astro-2, vào quỹ đạo 400 km, hệ thống từ tính và năng lượng mặt trời hoạt động hoàn hảo. Astro-2 hạ cánh an toàn tại bệ số 2, khói bụi bốc lên, và trung tâm điều khiển vỡ òa, tiếng vỗ tay, huýt sáo vang dội. Kỹ sư trưởng hét qua bộ đàm: "Module ổn định! AstroViet làm được!" Leonor hôn Nam, môi hồng mọng chạm môi anh, ánh mắt lấp lánh, má đỏ bừng: "Nam, anh là vua của vũ trụ! Em yêu anh!"

Buổi chiều, Nam phát biểu trước truyền thông từ CNN, BBC, và VTV, ánh mắt sắc lạnh, giọng mạnh mẽ: "Module đầu tiên là bước ngoặt cho khách sạn vũ trụ AstroViet, dự kiến đón khách năm 2038, với 50 phòng, nhà hàng quỹ đạo, và trải nghiệm không trọng lực. Cảm ơn công chúa Leonor, Reliance, NASA, Boeing, và đội ngũ AstroViet, đặc biệt là các kỹ sư Việt Nam." Leonor đứng cạnh, váy lụa xanh ngọc lấp lánh, ánh mắt nâu dịu dàng, nhưng khi anh nhắc "đội ngũ," cô liếc nhẹ, ánh mắt thoáng nghi ngờ, như cảm nhận bí mật anh giấu. Một cổ đông từ Trump Organization, đại diện Ivanka, vỗ tay: "Nam, chúng tôi tự hào đầu tư vào anh!" Mukesh Ambani gửi tin nhắn từ Mumbai: "Chúc mừng, Nam. Reliance sẵn sàng cho module tiếp theo." Nam ánh mắt lấp lánh, cảm giác chiến thắng như sóng thần. Họ lên xe Bentley Continental, rời sân bay, hướng đến resort JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay để nghỉ dưỡng, ánh nắng chiều vàng rực chiếu lên kính xe, như báo trước một đêm đam mê và nguy hiểm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...