Chương 88: Đứa con ngoài giá thú

Ngày 10 tháng 1 năm 2034, sân bay vũ trụ quốc tế Phú Quốc, nằm trên bãi biển phía tây đảo, rực rỡ dưới ánh nắng nhiệt đới. Tại trung tâm điều khiển, với tường kính nhìn ra bãi phóng, màn hình lớn hiển thị quỹ đạo, và hơn 200 kỹ sư AstroViet trong đồng phục xanh navy, sôi động như ngày phóng module đầu tiên. Nam, trong bộ vest xanh navy Hugo Boss ôm sát cơ thể săn chắc, đứng giữa trung tâm, ánh mắt sắc lạnh, kiểm tra dữ liệu trên tablet: ba module mới—nhà hàng quỹ đạo (25 tấn, với cửa sổ panoramic nhìn Trái Đất), phòng tập không trọng lực (18 tấn, trang bị máy chạy bộ và yoga 360 độ), và hệ thống tái chế nước (17 tấn, xử lý 95% chất thải)—sẽ được phóng bằng ba tên lửa Astro-2 từ bệ số 1, 2, và 3, hợp tác với Reliance Industries, NASA, và Boeing.

Nam ra lệnh qua bộ đàm, giọng trầm thấp: "Kiểm tra hệ thống lần cuối. Bệ 1, báo cáo." Kỹ sư trưởng, Nguyễn Văn Hùng, đáp: "Bệ 1 sẵn sàng, module nhà hàng ổn định, nhiên liệu đầy." Các bệ 2 và 3 cũng báo cáo tương tự. Màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược: 10 phút. Nam ánh mắt lấp lánh, nhớ lại module đầu tiên và giấc mơ khách sạn vũ trụ đón khách năm 2038. Công chúa Leonor, đang ở Madrid dự lễ kỷ niệm 500 năm hoàng gia Tây Ban Nha, gọi video qua màn hình lớn, váy lụa đỏ ôm sát, tóc vàng óng lấp lánh, ánh mắt nâu rạng rỡ: "Nam, em đang xem trực tiếp tại cung điện. Anh sẽ làm được, em tin anh!" Anh ánh mắt lấp lánh, giọng dịu dàng: "Leonor, đây là vì em và AstroViet. Chờ ảnh quỹ đạo nhé." Cô cười, ánh mắt dịu dàng, nhưng thoáng nghi ngờ từ New York và Mumbai, làm tim anh khẽ run.

Đồng hồ đếm ngược chạm 0, ba tên lửa Astro-2 đồng loạt rời bệ, lửa phun rực rỡ như ba ngọn núi lửa, tiếng gầm vang dội làm kính trung tâm rung nhẹ. Màn hình theo dõi quỹ đạo, tốc độ Mach 25, độ cao 200 km. Sau 18 phút, các module được thả vào quỹ đạo thấp 400 km, tự động kết nối với module đầu tiên bằng hệ thống khóa từ tính, tạo cụm bốn module đầu tiên của khách sạn vũ trụ. Ba Astro-2 hạ cánh an toàn trên bãi đáp cách bệ phóng 10 km, cánh quạt gầm vang. Trung tâm điều khiển vỡ òa, kỹ sư ôm nhau, tiếng vỗ tay vang dội. Hùng hét: "Module ổn định! Kết nối hoàn hảo!" Nam ánh mắt lấp lánh, gửi ảnh quỹ đạo cho Leonor—bốn module lấp lánh trên nền Trái Đất xanh lam. Cô nhắn lại: "Nam, anh là thiên tài! Yêu anh!" Anh cười, nhưng bí mật về Jetsun Pema và Dorji làm tim anh nặng trĩu.

Nam bước ra bãi phóng, ánh nắng chiếu lên vest xanh navy, phát biểu trước truyền thông quốc tế, ánh mắt sắc lạnh, giọng mạnh mẽ: "Ba module mới là bước tiến lớn cho khách sạn vũ trụ của AstroViet, dự kiến đón khách năm 2038 với 50 phòng, nhà hàng, và phòng tập. Cảm ơn Reliance, NASA, Boeing, và đội ngũ 5,000 người đã làm việc không ngừng." Truyền thông vỗ tay, máy quay chớp sáng, nhưng không có Leonor bên cạnh, Nam cảm nhận sự trống vắng. Anh nhìn biển Phú Quốc, ánh mắt sắc lạnh, biết rằng chiến thắng này đi kèm nguy cơ từ bí mật đang lớn dần với Jetsun Pema.

Ngày 12 tháng 1, nhân lúc Leonor ở Tây Ban Nha, Nam bí mật đón Jetsun Pema và Dorji tại sân bay quốc tế Phú Quốc. Anh đứng ở cổng VIP, vest đen Armani, ánh mắt sắc lạnh, tim đập mạnh khi thấy Jetsun bước ra từ máy bay riêng của AstroViet. Jetsun, 43 tuổi, mặc áo dài trắng lụa Việt Nam, thêu hoa sen tinh tế, tóc đen óng xõa xuống vai, mắt nâu sâu thẳm lo âu, da trắng ngọc trai ánh lên dưới nắng, ôm Dorji, 1 tháng tuổi, mắt nâu giống Nam, da trắng mịn, ngủ ngoan trong chăn lụa xanh lam, đính huy hiệu hoàng gia Bhutan. Cô ánh mắt lấp lánh, môi hồng mọng cong nhẹ, giọng run rẩy: "Nam, em đến rồi. Cảm ơn anh... em không biết phải làm gì nếu không có anh." Anh ôm nhẹ cô, cảm nhận hương hoa nhài thoảng nhẹ, vú căng tròn chạm ngực anh qua lụa, làm chim anh khẽ động: "Jetsun, em và Dorji an toàn rồi. Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...