Chương 91: Nữ hoàng vũ trụ
Ngày 5 tháng 4 năm 2034, sân bay vũ trụ quốc tế Phú Quốc rực rỡ dưới nắng nhiệt đới, sóng biển xanh ngọc vỗ nhẹ, cờ AstroViet và Việt Nam tung bay trên các cột thép. Trung tâm điều khiển, với 50 màn hình lớn và 200 kỹ sư AstroViet, sôi động như những lần phóng trước. Nam, trong bộ vest trắng ôm sát cơ thể săn chắc, tóc đen chải gọn, ánh mắt sắc lạnh, đứng giữa trung tâm, giám sát việc phóng ba module cuối cùng của khách sạn vũ trụ: lounge thư giãn (15 tấn, với ghế lơ lửng và cửa sổ panoramic), khu giải trí (12 tấn, có rạp chiếu phim 360 độ và phòng thực tế ảo), và hệ thống điều khiển (18 tấn, với AI quản lý năng lượng và an toàn). Tổng trọng lượng 45 tấn, các module được phóng bằng ba tên lửa Astro-2 từ bệ số 1, 2, và 3, mỗi tên lửa cao 70 mét, động cơ plasma tiên tiến, tái sử dụng 100%.
Công chúa Leonor, váy lụa vàng ánh kim bó sát thân hình thanh mảnh, tóc vàng óng lấp lánh, mắt nâu dịu dàng, đứng cạnh Nam, móng tay sơn hồng bấu nhẹ tay anh: "Nam, hôm nay là cột mốc lớn. Em tự hào về anh." Anh ánh mắt lấp lánh, hôn nhẹ má cô, giọng trầm thấp: "Leonor, đây là giấc mơ của chúng ta. Em sẽ thấy nó trên quỹ đạo." Jetsun Pema, giám đốc phát triển bền vững, có mặt trong phòng điều khiển, ánh mắt lấp lánh, báo cáo: "Module sử dụng 80% vật liệu tái chế, đảm bảo bền vững." Nam gật đầu, ánh mắt sắc lạnh, nhưng hình ảnh Dorji, con trai 4 tháng tuổi với Jetsun, làm tim anh khẽ run.
Quá trình phóng bắt đầu lúc 08:00. Màn hình hiển thị bệ phóng số 1, Astro-2 đầu tiên rung chuyển, lửa plasma xanh lam phun ra, tiếng gầm vang dội làm kính phòng điều khiển rung nhẹ. "T-10, 9, 8... phóng!" kỹ sư trưởng hét. Tên lửa rời bệ, bay vút qua mây, theo sau là Astro-2 thứ hai và thứ ba, mỗi chiếc cách nhau 90 giây. Sau 18 phút, các module được thả vào quỹ đạo thấp 400 km, kết nối với bốn module trước (phòng ngủ, nhà hàng, phòng tập, hệ thống tái chế) qua hệ thống khóa từ tính. Ba Astro-2 hạ cánh an toàn tại bệ Phú Quốc, được tái chế trong 48 giờ. Trung tâm điều khiển vỡ òa, tiếng vỗ tay vang dội. Kỹ sư trưởng hét: "Module ổn định! Khách sạn vũ trụ hoàn thiện cấu trúc!" Leonor ôm Nam, môi hồng chạm môi anh, ánh mắt lấp lánh: "Nam, anh làm được rồi!"
Nam phát biểu trước truyền thông quốc tế, ánh mắt sắc lạnh, giọng mạnh mẽ: "Khách sạn vũ trụ của AstroViet, với bảy module, là bước đầu tiên đưa du lịch không gian đến mọi người. Chúng tôi sẽ đón khách vào năm 2038, cảm ơn Leonor, Reliance, NASA, Boeing, và đội ngũ." Leonor đứng cạnh, váy lụa vàng lấp lánh, ánh mắt nâu dịu dàng, nhưng thoáng lo âu khi anh nhắc đến "đội ngũ," như cảm nhận bí mật anh giấu.
Ngay sau phóng, AstroViet bắt đầu thi công nội thất. Tại trung tâm điều khiển Phú Quốc, 30 robot không gian, mỗi chiếc cao 2 mét, trang bị AI và cánh tay cơ khí, được phóng lên quỹ đạo qua AstroPod. Robot lắp đặt giường lơ lửng bằng sợi carbon trong phòng ngủ, phủ lụa chống cháy, cố định bằng từ trường. Nhà hàng được trang bị bàn ăn hợp kim titan, bếp nhiệt từ nấu ăn không trọng lực, và cửa sổ kính sapphire nhìn ra Trái đất. Phòng tập có máy chạy bộ chống trôi, dây kháng lực, và màn hình thực tế ảo mô phỏng phòng gym Trái đất. Lounge được ốp gỗ tái chế, ghế lơ lửng bọc da tổng hợp, và màn hình holographic hiển thị vũ trụ. Khu giải trí có rạp chiếu phim 360 độ với ghế rung, phòng thực tế ảo chơi game không gian, và bàn bi-a không trọng lực. Hệ thống điều khiển được lắp siêu máy tính AI, màn hình cảm ứng, và ghế điều khiển lơ lửng cho phi hành đoàn. Jetsun Pema giám sát vật liệu, đảm bảo 90% tái chế, giảm 15% khí thải so với tiêu chuẩn NASA. Nam giám sát qua video 3D, ánh mắt sắc lạnh, ra lệnh: "Hoàn thành nội thất trước tháng 12/2034. Mọi chi tiết phải hoàn hảo, từ lụa giường đến vít titan." Kỹ sư trưởng gật đầu: "Chúng tôi sẽ vượt tiến độ, thưa anh."
Bình luận