Chương 95: Khám thai

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2034, ánh nắng Madrid dịu dàng chiếu qua vườn hoa cung điện Zarzuela, nơi Nam và Leonor chuẩn bị cho buổi khám thai. Nam, trong bộ vest xanh navy may đo ôm sát cơ thể săn chắc, tóc đen chải gọn, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng khi nhìn Leonor, mở cửa Rolls-Royce Phantom đen bóng cho cô. Leonor, 26 tuổi, bước ra trong váy lụa xanh nhạt bó sát, tóc vàng óng buộc cao bằng dải lụa trắng, mắt nâu lấp lánh như ngọc, da trắng ngọc trai ánh lên dưới nắng, bụng bầu 4 tháng hơi lộ tạo đường cong mềm mại, vú căng tròn nổi bật qua lụa, môi hồng mọng cong nhẹ, hương Chanel No.5 thoảng nhẹ. Cô nắm tay Nam, móng tay sơn hồng bấu nhẹ vào lòng bàn tay anh, ánh mắt lấp lánh, giọng run rẩy vì hồi hộp: "Nam, hôm nay chúng ta sẽ thấy con rõ hơn. Em vừa vui vừa lo." Anh ánh mắt lấp lánh, hôn lên tóc cô, cảm nhận hương hoa nhài từ tóc vàng óng: "Leonor, anh ở đây với em. Con chúng ta sẽ khỏe mạnh, như mẹ nó."

Chiếc Rolls-Royce lướt êm trên đại lộ Castellana, qua những tòa nhà cổ kính và công viên xanh mướt của Madrid. Trong xe, Leonor tựa đầu vào vai Nam, váy lụa xê dịch, để lộ đùi trắng mịn, ánh mắt lấp lánh: "Nam, anh nghĩ con sẽ là trai hay gái? Em muốn một cô bé có mắt anh." Anh ánh mắt lấp lánh, vuốt nhẹ bụng cô qua lụa, cảm nhận đường cong bầu nhẹ nhàng: "Leonor, trai hay gái anh cũng yêu, miễn con có nụ cười của em." Cô cười, ánh mắt lấp lánh, má đỏ bừng, ngón tay đan chặt tay anh: "Anh ngọt ngào quá. Nhưng anh phải hứa, sẽ kể chuyện vũ trụ cho con nghe." Anh ánh mắt lấp lánh, hôn môi cô nhẹ nhàng, môi hồng mọng mềm mại làm tim anh đập mạnh: "Anh thề, con sẽ biết về AstroViet và các vì sao." Nhưng hình ảnh Dorji, 6 tháng tuổi, con trai với Jetsun Pema, lướt qua, làm anh khẽ căng thẳng, giấu tội lỗi sau nụ cười.

Họ đến Bệnh viện Đại học Quirónsalud Madrid, một tòa nhà kính hiện đại với lối vào lát đá cẩm thạch, nơi đội ngũ bác sĩ hoàng gia chờ sẵn. Nam đỡ Leonor xuống xe, tay ôm eo cô, cảm nhận hông thon qua lụa, ánh mắt lấp lánh: "Leonor, em ổn chứ? Anh không muốn em mệt." Cô ánh mắt lấp lánh, tựa vào anh, giọng dịu dàng: "Nam, có anh ở đây, em ổn mà. Chỉ hơi hồi hộp thôi." Một nữ y tá, mặc áo blouse trắng, dẫn họ vào phòng siêu âm VIP, tường lụa trắng, ghế bọc da, và màn hình lớn gắn trên tường. Bác sĩ Ana María, khoảng 50 tuổi, tóc nâu buộc gọn, kính gọng vàng, ánh mắt chuyên nghiệp nhưng ấm áp, chào họ: "Công chúa Leonor, anh Nam, chào mừng. Hôm nay chúng ta kiểm tra thai nhi 16 tuần. Mời công chúa nằm lên giường."

Leonor nằm xuống giường da, váy lụa xanh nhạt được kéo lên, để lộ bụng bầu trắng ngọc trai, hơi cong, lấp lánh dưới ánh đèn. Nam đứng cạnh, nắm tay cô, ánh mắt lấp lánh, tim đập mạnh khi bác sĩ bôi gel lạnh lên bụng Leonor. Cô khẽ rùng mình, ánh mắt lấp lánh, thì thầm: "Nam, lạnh quá, nắm chặt tay em nhé." Anh ánh mắt lấp lánh, siết tay cô, móng tay hồng bấu vào da anh: "Leonor, anh không rời em đâu." Bác sĩ Ana di chuyển đầu dò siêu âm, màn hình hiển thị hình hài đứa bé, đầu nhỏ với sống mũi rõ, tay chân bé xíu cử động như đang bơi, tim đập đều, nhịp 140 lần mỗi phút vang lên trong phòng. Bác sĩ mỉm cười: "Thai nhi phát triển hoàn hảo, cân nặng 150 gram, chiều dài 11 cm. Không có dấu hiệu bất thường. Công chúa, anh Nam, chúc mừng!" Leonor ánh mắt lấp lánh, nước mắt long lanh, nắm tay Nam: "Nam, con chúng ta... đẹp quá! Anh thấy tim con đập không?" Anh ánh mắt lấp lánh, cúi hôn trán cô, giọng trầm thấp: "Leonor, con mạnh mẽ như em. Anh... anh tự hào quá." Nhưng hình ảnh Dorji và Jetsun làm tim anh đập mạnh, tội lỗi xen lẫn niềm vui làm cha.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...