Chương 4: 4

Thô bạo trừng phạt cuống họng; bị đè đầu ngậm đến tận gốc, nức nở nuốt sạch tinh dịch dưới háng

Cái khao khát được thử cảm giác bị đè ra làm tình bằng miệng một cách thô bạo, không cho trốn tránh, Trang Y có chết cũng chẳng tài nào mở miệng nói ra được.

Ngay cả thánh nhân còn có lúc nổi lòng tham dục, nói gì đến một kẻ trần mắt thịt như cậu. Trong mỗi cuộc làm tình, Trang Y đều giấu giếm một sự mong chờ thầm kín, cố gắng dùng mọi cử chỉ cơ thể có thể nghĩ ra để ám chỉ, nhưng vẫn không đủ mạnh để người thương của cậu đọc vị được. Cậu thậm chí đã thử giở trò khôn vặt, cố tình phạm vài lỗi nhỏ chẳng đáng gì, rồi lựa lúc riêng tư mà thỏ thẻ bên tai anh xin được trừng phạt. Thế nhưng lần nào Phó Hà Thanh cũng chỉ hôn lên trán cậu rồi cười xòa cho qua.

Những bất mãn âm ỉ trên giường dần dà tích tụ, dường như cũng ảnh hưởng đến cả những chuyện ngoài lề. Hôm nay hai người chuẩn bị cùng đi dự một bữa tiệc tối, vậy mà trước lúc ra khỏi nhà lại xảy ra một chút xích mích nhỏ.

Vốn chỉ là vài câu nói lệch pha, thế mà Trang Y lại cụp mắt im thít, còn Phó Hà Thanh cũng lẳng lặng chẳng nói gì. Cả hai mỗi người dùng một phòng tắm, tự sửa soạn trong phòng thay đồ, tuyệt nhiên không đối thoại. Mãi đến lúc lên xe, hai người ngồi cạnh nhau vẫn im phăng phắc. Ánh đèn đường lướt qua vun vút, không gian trong xe lúc sáng lúc tối càng khiến bầu không khí thêm đặc quánh, tựa như có một sự căng thẳng đang ngấm ngầm dưới tảng băng im lặng.

"Họa sĩ Trang..."

Trong bữa tiệc, như mọi khi, vẫn có kẻ mò đến bắt chuyện với Trang Y vốn đang có chút tiếng tăm trong giới nghệ thuật. Dù đều là người làm nghệ thuật, nhưng ánh mắt cuồng nhiệt của gã kia rõ ràng không phải dành cho tác phẩm của cậu. Cách hành xử của đối phương đủ lịch sự, khiến Trang Y trong thoáng chốc không nghĩ ra được lý do gì để từ chối, đành phải căng da đầu ra tiếp chuyện. Cậu vừa thấy khó xử, vừa vô thức liếc ngang liếc dọc, mong Phó Hà Thanh đến giải vây cho mình.

Ấy thế mà, đúng cái lúc khóe mắt cậu bắt được bóng hình người thương đang tiến lại gần, một tâm lý oái oăm nào đó bỗng trỗi dậy. Trang Y nhìn thẳng vào kẻ đang lân la trước mặt, khẽ nhếch một nụ cười: "Thật không? Anh có thể nói thêm được không?"

Nụ cười của mỹ nhân đẹp tựa hoa xuân, dù chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ cũng đủ làm người khác hồn xiêu phách lạc. Mắt gã đàn ông kia sáng rực lên, nói năng cũng nhanh nhảu hơn, cơ thể vô thức xích lại gần một chút. Gần như ngay lập tức, Trang Y bừng tỉnh, hối hận đến mức phải tự cắn vào đầu lưỡi. Cậu cuống cuồng tìm lời từ chối: "Tôi..."

Mình vừa làm cái quái gì vậy nhỉ...

Thế nhưng, lời từ chối khéo còn chưa kịp nói ra thì tiếng bước chân quen thuộc đã tiến đến gần. Trang Y cảm thấy eo mình bị một cánh tay rắn chắc siết chặt lấy, cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Phó Hà Thanh đã vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu: "Ngài đây cũng là người ở thành phố này à?"

Hai người đàn ông khách sáo nói với nhau vài câu, rồi người quyền cao chức trọng kia cuối cùng cũng "rủ lòng từ bi", phát tín hiệu kết thúc cuộc trò chuyện để đuổi khéo gã kia đi. Không khí giữa hai người vốn đã căng thẳng, giờ lại càng thêm lạnh lẽo. Trang Y biết có chuyện chẳng lành, bèn ngoan ngoãn đi theo Phó Hà Thanh đổi chỗ, đầu không dám ngẩng lên. Sự hối hận và xấu hổ vồ lấy tâm trí cậu, nhưng cùng lúc đó, tim cậu lại đập thình thịch không rõ lý do, len lỏi một niềm mong chờ tội lỗi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...