Chương 5: 5
Đỏ mặt thừa nhận muốn bú cặc cho người yêu, xấu hổ chủ động ngậm sâu nuốt tinh, động dục kẹp chặt chân
Yêu nhau sắp tròn một năm, Phó Hà Thanh nhận ra dạo gần đây Trang Y dường như có tâm sự.
Có rất nhiều khoảnh khắc, anh cho rằng mình đã cảm nhận được sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của mỹ nhân. Đó là những lúc dư âm của cuộc yêu còn vương vấn, khi Trang Y đỏ bừng đôi tai nằm gọn trong lòng anh. Hay những tối hai người cùng xem phim trong phòng chiếu tại nhà, rồi trong bóng tối, cậu tựa đầu vào vai anh...
Vào những khoảnh khắc ấy, hình như cậu đều có điều muốn nói, đến cả hơi thở cũng ngưng lại đôi ba giây, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt nên lời.
Tình trạng này kéo dài gần nửa tháng, cuối cùng Phó Hà Thanh cũng quyết định hành động.
Anh chọn một ngày để hẹn hò cùng Trang Y, về nhà còn chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến và khui một chai vang đỏ.
Trải qua một ngày ngọt ngào và một đêm lãng mạn, men say dìu dịu khiến tâm trạng con người ta trở nên nhẹ nhõm và thư thái. Trang Y uống đến mức mặt ửng hồng. Trong cơn choáng váng cậu được Phó Hà Thanh hầu hạ tắm rửa, thay quần áo rồi dìu lên giường nằm.
Cậu ngửa mặt lên chờ đợi một nụ hôn, cơ thể đã bắt đầu mong chờ một cuộc mây mưa triền miên sau đó. Thế nhưng người yêu lại chỉ kéo chăn đắp lại cho cậu, hôn nhẹ lên trán rồi ôm cậu vào lòng: "Dạo này công ty hơi bận, anh không có thời gian trò chuyện tử tế với Tiểu Y. Tiểu Y có thể nói chuyện với anh một lát không? Chuyện gì cũng được."
"Ừm..." Trang Y dùng bộ óc đã mơ màng vì men rượu mà nghĩ ngợi. "Hai ngày trước em có vẽ một bức tranh rất ưng ý. Bên phòng tranh nói với em, có một người rất có tiếng trong giới muốn mua về sưu tập."
"Tiểu Y giỏi quá. Em đồng ý rồi à?"
"Dạ chưa. Em không thích phong cách sưu tầm của người đó, với lại bức tranh này em muốn để ở nhà mình..."
"Anh nhớ mà, trước khi vẽ xong em đã nói rồi." Phó Hà Thanh cúi đầu hôn cậu, "Muốn treo trong phòng sách, đúng không?"
Hai người cứ thế thủ thỉ trò chuyện với nhau. Trang Y nằm trong vòng tay ấm áp của anh, thoải mái đến mức mắt lim dim, giọng nói mềm mại nghe mà thấy thương. Phó Hà Thanh rất kiên nhẫn, từ từ dẫn dắt để cậu nói ra nhiều hơn: "Còn có chuyện gì em muốn cho anh biết không? Ví dụ như... chuyện giữa chúng ta chẳng hạn?"
Anh vừa nói vừa vuốt ve bờ vai mỹ nhân. Trong một hoàn cảnh thoải mái nhất, Trang Y đã hoàn toàn buông bỏ phòng bị: "Ừm... thật ra em có một chuyện muốn thử..."
Nói ra mấy chữ này xong, cuối cùng cậu cũng chậm chạp đỏ mặt, rồi ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh. Cảm giác này hệt như niềm vui sướng khi đã kỳ công sắp đặt một cái ổ cho mèo, rồi nhìn con mèo tự nguyện từng bước một đi vào. Phó Hà Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hơi thở đều đặn mà ôm lấy cậu, dùng ngôn ngữ cơ thể ra hiệu rằng mình đang lắng nghe. Quả nhiên, vài giây sau, cuối cùng anh cũng đợi được đến lúc mỹ nhân nằm gục trên người mình, vành tai đỏ ửng nói nốt mấy chữ còn lại: "Lúc làm tình, em muốn thử yêu bằng miệng..."
Bình luận