Chương 6: 6
Vô thức khát cầu trong mơ, bị người yêu đè mặt vào cặc thông họng thô bạo, nuốt tinh rồi bị lừa cho tự sướng
Lúc mới phát hiện ra, Phó Hà Thanh còn tưởng Trang Y bị sốt.
Vốn dĩ anh mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu, ngủ cũng không sâu giấc. Vậy nên, khi người thương bắt đầu thở dốc, khẽ cựa quậy trong lòng, tay còn vô thức siết chặt lấy cánh tay anh, Phó Hà Thanh đã tỉnh ngay lập tức. Một vệt trăng lọt qua cửa sổ. Anh cúi xuống xem sắc mặt Trang Y, thấy mặt người thương ửng đỏ, gọi tên cũng không tỉnh. Anh sờ trán cậu thì thấy không nóng, tim anh bỗng chốc thắt lại vì lo lắng.
"Tiểu Y?" Anh chống nửa người dậy, cẩn thận quan sát Trang Y. Lúc này anh mới để ý thấy hai chân mỹ nhân đang kẹp chặt lại. Thử đưa tay xuống sờ thì phát hiện thằng em bên dưới của cậu cũng hơi cương lên, khiến anh không khỏi sững sờ: "...?"
Vệt trăng mỏng manh soi rọi người đang nằm trên giường, mặt người ấy vẫn còn đỏ bừng và mê man. Bên dưới hàng mi mỏng của mỹ nhân, nhãn cầu đang khẽ chuyển động, rõ ràng là cậu đang mơ. Phó Hà Thanh ngẫm nghĩ một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi, cẩn thận gọi tên một lần nữa, cố đánh thức cậu dậy: "Cục cưng? Em có sao không?"
Thế mà tiếng gọi này dường như lại làm Trang Y thở gấp hơn một chút. Phó Hà Thanh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thử cúi xuống ngậm lấy môi cậu, hôn một cách vừa dịu dàng vừa chậm rãi. Quả nhiên mỹ nhân không hề trốn tránh, thậm chí cái lưỡi mềm còn vô thức hé ra mời gọi. Anh cảm thấy lòng mình hơi nóng lên, nhưng vẫn nhanh chóng kết thúc nụ hôn. Anh đưa tay xuống kéo quần cậu ra, rồi từ tốn xoa nắn nơi giữa hai chân cậu, giọng nói mang theo ý cười: "... Như này mà vẫn chưa tỉnh à?"
Đó không hẳn là một sự khiêu khích nghiêm túc, bàn tay anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy và vỗ về qua lại, ấy vậy mà sắc mặt Trang Y đã đỏ ửng lên rõ rệt. Hàng mi cậu hơi ươn ướt, cơ thể cậu khẽ run lên rồi thả lỏng theo từng cử động, hiển nhiên là đang có phản ứng với sự kích thích đầy khoái cảm. Phó Hà Thanh vuốt ve mặt cậu, rồi đưa một ngón tay vào trêu chọc đầu lưỡi cậu. Anh không ngờ mỹ nhân lại thở dốc ngay tức khắc, còn mút lấy ngón tay anh mà rên rỉ: "Ưm..."
Nhìn người thương với gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đang vô thức ngậm lấy ngón tay của mình mà mút, phát ra những tiếng rên khe khẽ qua mũi đầy ngọt ngào, Phó Hà Thanh sững người một lúc. Rồi khi hoàn hồn, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm: "Nằm mơ mà cũng muốn ăn luôn?"
Trong lòng Phó Hà Thanh đã ngờ ngợ có phán đoán. Anh tiếp tục đùa nghịch trong miệng người thương, thêm vào một ngón tay nữa, chậm rãi vuốt ve, khuấy đảo thành miệng trơn mềm bên trong. Đây là nơi đã vô số lần tiếp nhận Phó Hà Thanh, vừa đáng yêu lại vừa non mềm. Chủ nhân của nó lại còn ngoan ngoãn ngửa đầu ra đón nhận, liếm mút những ngón tay anh đưa vào: "Ưm..."
Thực ra tất cả đều chỉ là những cử động rất khẽ trong cơn mơ, phải thật tinh ý mới nhận ra. Nhưng Phó Hà Thanh vốn dĩ cứ nhìn cậu chằm chằm thì làm sao mà không cảm nhận được. Anh bỗng thấy hơi buồn cười, lại gọi cậu một lần nữa: "Bé yêu, đã thèm đến thế này rồi sao không tỉnh dậy mà ăn?"
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận