Chương 1: 1
Quý Duyên được rước vào phủ họ Nguyễn để xua tà khí, làm người vợ lẽ thứ mười sáu.
Cụ lớn Nguyễn thân đã gần đất xa trời, thọ sáu mươi tám tuổi. Trong một lần đi nghe hát, ông ta đã phải lòng cậu đào hát Quý Duyên vụng về đang vào vai giả nữ, rồi chẳng cần phải trái, cứ thế đoạt người về.
Nào ngờ người còn chưa kịp vào phủ, chính ông ta đã trúng gió. Cụ lớn Nguyễn nằm liệt trên giường không động đậy được nữa, nhưng trong lòng thì vẫn canh cánh nhớ thương người vợ lẽ thứ mười sáu chưa qua cửa của mình.
Quý Duyên năm nay mười chín, từ nhỏ đã theo thầy học hát tuồng, trổ mã xinh đẹp mơn mởn, dáng người cũng thuộc hàng nhất phẩm. Chỉ tiếc là thân sa vào chốn phong trần, trên người cũng nhiễm phải đôi chút cái khí lả lơi của phường kịch nghệ.
Vào phủ họ Nguyễn, mỗi tháng nhận được ba mươi đồng bạc trắng, hơn hẳn cái nghề hát xướng. Huống chi Cụ lớn Nguyễn kia không biết còn sống được bao lâu, vào đó rồi chẳng phải là hưởng phúc an nhàn hay sao?
Cậu nghĩ vậy, trong lòng khấp khởi được kiệu rước vào phủ họ Nguyễn, nào ngờ đêm tân hôn vừa buông xuống, đã có người tới vén khăn voan của mình.
Nhìn theo đôi bàn tay chai sần ấy, cậu thấy một gương mặt trông rất mực ôn tồn, nhã nhặn, lại còn đeo một cặp kính gọng vàng, ra dáng một bậc thư sinh.
"Ơ? Ngươi là ai?"
Người kia không đáp lời, chỉ tự mình bưng chén rượu lên, cùng cậu uống một ly giao bôi.
Quý Duyên mới uống một chén đã say, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thân làm con hát, ánh mắt cậu vốn đã đa tình. Giờ phút này, sóng mắt cậu lấp lánh như nước, mặt tựa hoa đào, hơi thở ấm nóng phả vào người đối diện, khiến người kia không khỏi run rẩy cả người một cách kỳ lạ.
Cậu chỉ ngỡ đây là một thứ quy củ kỳ quặc nào đó của nhà giàu. Chẳng phải người ta vẫn đồn rằng: vợ lẽ được cưới vào để trừ tà, phải được vén khăn voan ngay trong đêm vào phủ thì mới xua được vận rủi hay sao. Cụ lớn Nguyễn đang bệnh nằm trên giường, sai một kẻ thân tín đến làm thay cũng đâu phải chuyện gì to tát.
Nguyễn Chiếu gỡ chiếc trâm cài của cậu ra, mái tóc dài óng ả tức thì buông xõa, hương thơm khiến người ta gần như không sao kìm lòng được.
Nhưng vẫn chưa phải lúc.
Anh phải đợi thêm một chút.
Quý Duyên ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao mới có a hoàn vào gọi dậy, hầu hạ cậu trang điểm, chải chuốt rồi đưa ra sảnh ngoài.
Không gian bên trong rộng rãi âm u đã có không ít người ngồi, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Cũng phải thôi, trước cậu, phủ này đã có mười lăm người vợ lẽ rồi.
Chẳng ai thèm để mắt đến Quý Duyên. Ở đây, người có tiếng nói cũng chỉ có Bà Cả và Mợ Tám, bởi vì chỉ có hai người họ là sinh được con trai.
Bà Cả cười khúc khích, nói với Mợ Tám: "Cậu Chiếu cũng sắp về rồi nhỉ, chẳng rõ việc học hành thế nào. Tôi đây không biết chữ, nhưng nghe nói cậu Chiếu còn được lên cả báo đấy!"
Mợ Tám cũng cười: "Đêm nay là về tới nhà rồi, đến lúc đó cả nhà ta tụ họp ăn một bữa cơm, thằng Chiếu và anh cả của nó cũng tiện thể hàn huyên."
"Vậy thì náo nhiệt phải biết."
Quý Duyên nghe mà chán ngấy. Những người khác cũng ngồi lơ đãng, chẳng ai để tâm, giống như xem một vở kịch vừa hạ màn. Lúc này ánh mắt Quý Duyên đã bắt đầu thèm thuồng nhìn món điểm tâm trong phủ.
Món bánh hạt dẻ mà cô a hoàn đang bưng trong tay, nghe tên thôi đã thấy rất ngon rồi.
Chớp mắt đã tới buổi tối. Tại sảnh ngoài, nghe nói là Bà Cả mở tiệc, Cậu Cả và Cậu Hai đều đã trở về. Ngay cả Bà Mợ thứ mười sáu chẳng ai biết tới như cậu cũng được gọi lên ngồi ở bàn chính.
"Hả?"
Quý Duyên buột miệng kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng cũng không thể trách cậu được. Người đàn ông mặc trường bào màu xám, dáng vẻ thư sinh đang ngồi bên cạnh Mợ Tám kia, chẳng phải chính là người đã vén khăn voan cho cậu đêm qua đó sao?
Mợ Tám hơi cau mày, tỏ vẻ không thoải mái nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ quay sang gắp thức ăn cho con trai mình: "Mau nếm thử đi. Con ở đất khách lâu như thế, chắc là thèm món quê nhà lắm rồi."
Nguyễn Chiếu "Vâng" một tiếng, nhưng tầm mắt lại không rời khỏi Quý Duyên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh còn cười với cậu một cách kỳ lạ.
Người này thật là kỳ quái.
Quý Duyên nghĩ bụng như thế, sau đó lại tiếp tục ăn no căng gần chết.
Cũng tại đồ ăn trong phủ này ngon quá, trước đây cậu có bao giờ được nếm những món ngon thế này đâu. Ngay cả khi đến hát cho nhà tướng quân nào đó, cũng không được đãi ngộ đồ ăn ngon như vậy, không ăn thì thật là lãng phí.
Cậu xoa bụng, mắt dán chặt vào miếng thịt mềm cuối cùng còn sót lại trên bàn. Một đôi đũa vươn tới, ánh mắt Quý Duyên dõi theo, rồi cậu vô thức nuốt nước miếng.
Bình luận