Chương 2: 2

Nguyễn Chiếu nhả miếng thịt ra, đối với anh mà nói, món này có hơi nhiều dầu mỡ. Nhưng sắc mặt của cái người có dáng dấp nhỏ nhắn ở phía đối diện kia thoắt cái trở nên tiếc nuối, rồi lại tỏ vẻ căm phẫn, khiến anh không kìm được mà bật cười.

Sao lại có một cục cưng như vậy chứ, từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở quyến rũ mình. Đến cả sợi tóc cũng mọc vừa vặn, xinh đẹp, mang theo mùi hương thoang thoảng.

Tiệc tối kết thúc, ai về viện nấy. Mợ Mười Lăm do dự mãi rồi cũng đuổi kịp Quý Duyên.

Mợ Mười Lăm là một kép hát còn trong sạch, nhỏ hơn Quý Duyên một tuổi. Cậu ta bị Cụ lớn Nguyễn vừa mắt, cưỡng ép mua về, rồi làm những chuyện dơ bẩn không ra hình người.

"Người trong phủ này không ai bình thường đâu, cậu phải cẩn thận một chút. Nhất là Mợ Tám và thằng con trai của bà ta. Trông thì cười nói hiền lành, nhưng không biết trong bụng chứa đựng âm mưu hiểm độc gì đâu."

Quý Duyên khẽ "Hửm?" một tiếng, chỉ cảm thấy thật kỳ quặc: "Chúng ta trước nay chưa từng quen biết, tại sao cậu lại nói với tôi những chuyện này?"

Mợ Mười Lăm để lộ cánh tay bầm tím của mình ra: "Cụ lớn đã bệnh hơn nửa tháng rồi, mà trên người tôi vẫn không có chỗ nào lành lặn. Ông ta vốn là một kẻ biến thái. Cậu đến đúng lúc này nên mới được sống những ngày thoải mái, khó tránh có kẻ nhìn cậu không vừa mắt. Tôi đây là có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi."

Quý Duyên gật đầu, cười duyên như hoa: "Vậy thì cảm ơn cậu nhé."

Dung mạo của cậu quả thực mỹ miều, Mợ Mười Lăm bối rối đỏ cả mặt, cẩn trọng nắm lấy tay cậu: "Có gì không biết thì cứ đến hỏi tôi. Viện của tôi ở ngay dãy phía trước, phòng thứ hai."

"Được thôi. Tôi là Quý Duyên, còn cậu?"

"Tùng..."

"Muộn thế này rồi, hai người còn làm gì ở đây?"

Một giọng nam điềm tĩnh vang lên từ phía sau, khiến Tùng Phong sợ đến mức run lẩy bẩy.

Mặt cậu ta méo xệch, nhưng vẫn phải gượng cười: "Cậu Hai, tôi đang trò chuyện với Mợ Mười Sáu thôi ạ."

Nguyễn Chiếu nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó nói: "Muộn rồi không an toàn. Dạo gần đây phủ họ Nguyễn có nhiều trộm cắp, hai người vẫn nên về sớm thì hơn."

Tùng Phong cuống quýt gật đầu: "Dạ, tôi về ngay đây, về ngay đây ạ."

Nói rồi cậu ta vội vội vàng vàng chạy đi, để lại một mình Quý Duyên đứng tại chỗ. Cậu xấu hổ cười cười, bắt chước điệu bộ của Tùng Phong, cất tiếng gọi: "Cậu Hai."

"Nguyễn Chiếu."

Quý Duyên ngơ ngác ngẩng đầu, thấy người đàn ông vô cùng anh tuấn kia đang cười với mình, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Đó là tên của tôi. Mợ là vợ lẽ của phụ thân, vai vế là trưởng bối của tôi, cứ gọi thẳng tên là được."

"Chuyện này..."

Tim Quý Duyên đập thình thịch, cậu đưa tay lên ôm ngực, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng gọi thành lời. Hai chữ này cứ khiến người ta cảm thấy mờ ám, chỉ xoay tròn một vòng trong miệng thôi đã khiến cả môi lưỡi cũng nóng lên.

Nguyễn Chiếu chu đáo sửa lại mái tóc rối cho cậu, sau đó nói: "Để tôi đưa Mợ về."

Quý Duyên không nói nên lời, chỉ có thể bị động đi theo. Đi được nửa đường, cậu chợt nghe thấy tiếng khóc than thê thiết cùng tiếng chuông tang nặng nề vang lên.

Cụ lớn Nguyễn qua đời rồi.

Sắc mặt Quý Duyên tái mét. Một kẻ làm con hát hạ cấp như cậu có bao giờ gặp phải cảnh tượng thế này đâu. Cả phủ họ Nguyễn đã bị một đám lính tráng bao vây chật như nêm.

Vừa nghe tiếng chuông tang vang lên, sắc mặt Nguyễn Chiếu lập tức thay đổi. Tuy rằng trông có vẻ đau buồn, nhưng Quý Duyên cứ cảm thấy sâu trong con ngươi của anh dường như ẩn giấu chút... hưng phấn?

Tang lễ diễn ra trong tiếng khóc than náo động suốt ba ngày trời. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, Tùng Phong mang theo một tay nải nhỏ, vẻ mặt hớn hở tìm tới tận cửa: "Cậu tính đi đâu?"

Quý Duyên ngơ ngác: "Tôi đang định hỏi cậu đây. Cậu định đi đâu vậy?"

Tùng Phong nhìn cậu: "Trừ Bà Cả và Mợ Tám ra, những người khác đều bị cho đi hết rồi. Còn được cho một khoản tiền lớn nữa cơ, cậu không biết sao?"

"Cái gì cơ?"

Quý Duyên trừng lớn hai mắt. Có tiền ư, chuyện tốt thế này sao mình lại không hay biết gì?!

"Ai nói thế, tôi phải đi tìm người đó!"

"Là Cậu Cả nói đó. À, có lẽ cậu ấy không biết cậu đâu, để tôi đi tìm cùng cậu. Tôi có một căn nhà ở ngoại ô, tuy có hơi xập xệ, nhưng dùng khoản tiền này sửa sang lại một phen thì hai ta sống với nhau cũng dư dả đấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...