Chương 3: 3

Nhưng còn chưa kịp để Tùng Phong dẫn Quý Duyên đi tìm Cậu Cả, cậu ta đã bị người ta cưỡng ép đuổi đi. Tùng Phong tức tối vô cùng, nhưng lại sợ mấy khẩu súng đen ngòm trong tay đám lính, chỉ đành phẫn uất nói: "Vậy cậu tự mình đi tìm Cậu Cả đi. Cậu ấy mà thấy cậu thì chắc chắn sẽ cho cậu đi thôi. Tôi ở số 199, đường Bồ Tát Đá, ngoại ô phía nam chờ cậu, nhất định phải đến tìm tôi đấy."

Quý Duyên gật đầu: "Tôi biết rồi."

Men theo con đường nhỏ đi mãi, cuối cùng Quý Duyên bị lạc. Phủ họ Nguyễn lớn như vậy, mà cậu lại mới qua cửa chưa đến năm ngày, bắt cậu tìm được chính xác chỗ ở của Cậu Cả quả thực khó như lên trời.

Dựa theo trí nhớ, cậu đi đến sảnh ngoài nơi họ từng dùng cơm, đang lúng túng chưa biết làm sao thì nghe thấy có tiếng người cãi vã. Cậu nghĩ mình nên đến thử vận may.

Cửa phòng không đóng chặt. Cậu nhìn qua khe cửa, thấy hai bóng người lờ mờ đang cãi nhau kịch liệt.

Không biết cậu lấy đâu ra can đảm, đưa tay giữ lấy cánh cửa rồi đẩy nhẹ. Người trong phòng kia đúng là Cậu Cả rồi.

Cậu hớn hở nghĩ đến tiền bạc, rồi ngồi trên thềm đá chờ đợi, định bụng lát nữa sẽ lập tức xông vào, lấy được tiền rồi rời phủ ngay.

Đợi một lúc lâu, tiếng cãi vã nhỏ dần. Cậu ngáp dài đứng dậy, nghĩ chắc là sắp xong rồi. Nào ngờ một tiếng súng bất thình lình vang lên, làm cậu sợ đến nỗi đứng sững tại chỗ. Ngay sau đó, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài như có như không. Da đầu cậu tê rần cả lên, chỉ nghe thấy người nọ buông một tiếng thở dài mang theo vẻ cưng chiều: "Bị phát hiện rồi, cục cưng."

Sau lưng Quý Duyên chợt lạnh toát. Trước khi mất đi ý thức, cậu nhìn thấy gương mặt dính máu của Cậu Hai Nguyễn Chiếu.

Sau khi Cụ lớn Nguyễn qua đời, Bà Cả vì quá bi thương mà quyên sinh theo chồng. Cậu Cả đau đớn vì mất cả cha lẫn mẹ, quẫn trí nuốt súng tự sát. Phủ họ Nguyễn ngày xưa vô cùng náo nhiệt, khiến người ta phải ghen tị, nay cũng chỉ còn lại Mợ Tám và Cậu Hai đau khổ chống đỡ.

Nhà họ Nguyễn vốn làm nghề buôn bán, nhưng Cậu Hai lại không phải là người có tài kinh doanh. Anh đi du học, học về quản lý quân sự đang thịnh hành lúc bấy giờ, lăn lộn trong quân đội, hình như còn làm đến một chức quan không nhỏ.

Ý thức của Quý Duyên tỉnh lại trước cả cơ thể. Cậu trì độn phản ứng trong giây lát, gương mặt của Nguyễn Chiếu đột nhiên phóng đại trước mắt, khiến cậu kinh hãi lập tức mở choàng mắt.

Làm sao bây giờ, mình đã thấy hiện trường Cậu Hai giết Cậu Cả, không lẽ sẽ bị diệt khẩu sao!

Không được, mình phải chạy thật nhanh!

Nghĩ tới đây, cậu bật dậy như một con cá chép, nào ngờ lại bị người đang ẩn mình trong bóng tối dọa cho ngã ngồi phịch xuống đất: "Cậu... Cậu Hai?!"

Hôm nay Nguyễn Chiếu không đeo cặp kính ra vẻ đạo mạo kia, khiến con ngươi của anh trông vừa sâu thẳm lại vừa dịu dàng. Lời nói ra cũng tựa như cơn gió nhẹ tháng Tư thổi qua, ấm áp dễ chịu lọt vào tai người nghe.

"Đừng sợ, tôi biết Mợ không cố ý."

Quý Duyên vội vàng gật đầu: "Thật ra tôi không nhìn thấy gì hết. Cậu Hai, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không nói ra dù chỉ một chữ!"

Nguyễn Chiếu dường như thoáng lộ vẻ phiền muộn. Anh ngồi xổm xuống, nhặt một lọn tóc dài của Quý Duyên lên, đặt dưới cánh mũi, hít một hơi thật sâu. Sau đó, anh quỳ hai đầu gối xuống đất, bò về phía trước một bước, hoàn toàn bao phủ lấy Quý Duyên đang ngồi trên đất vào "lãnh địa" của mình.

Gương mặt anh cọ vào cổ cậu: "Tôi nên tin Mợ thế nào đây, hả bé ngoan?"

Quý Duyên bị cách xưng hô của anh làm cho choáng váng, bỗng chốc không thốt nên lời, chỉ nghe Nguyễn Chiếu nói tiếp: "Lúc trước, tôi đã từng xem Mợ hát ở trong viện của Lý tướng quân. Trông Mợ thật giống một vị tiên tử, vừa xinh đẹp, hát lại hay."

Nói rồi, tay anh lướt qua vạt áo cậu, sau đó lập tức kéo bung y phục ra. Đồng thời, anh ghì chặt lấy hai tay Quý Duyên, dùng toàn bộ sức nặng đè lên người cậu khiến cậu hoàn toàn không thể cựa quậy.

"Mợ xem, da dẻ cũng mềm mịn thế này, chẳng có một chỗ nào là không hợp ý tôi cả. Tôi nhớ Mợ đến sắp phát điên rồi đấy, cục cưng ạ. Đừng làm vợ lẽ gì nữa, làm phu nhân của tôi đi, nha? Phu nhân nhà họ Nguyễn?"

Trong đầu anh phác họa ra tương lai, hạnh phúc đến mức bật cười thành tiếng, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ thân hình đang run rẩy vì sợ hãi và đôi mắt đẫm lệ của Quý Duyên.

"Cậu Hai, Cậu Hai, tôi thật sự sẽ không hé nửa lời, cậu... Tôi không cần tiền bạc, sau khi ra khỏi phủ tôi sẽ lập tức chuyển đến nơi khác, cũng sẽ không ở lại Liên Thành này đâu. Tôi sẽ đi thật xa, xin cậu thả tôi đi... hu hu..."

Cậu khóc nấc lên, lại càng làm cho Nguyễn Chiếu thêm phần hưng phấn. Nhìn xem kìa, bé ngoan đáng yêu này, sao lại khiến người ta thấy thương đến thế chứ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...