Chương 4: 4
Đầu lưỡi ướt át liếm lên gương mặt trắng trẻo. Đối với một con hát, thứ quan trọng nhất ngoài giọng ca ra chính là dung mạo. Quý Duyên gìn giữ gương mặt mình như mạng sống, đó là vốn liếng để cậu kiếm cơm, nếu không thì đã chẳng bị Cụ lớn Nguyễn để mắt tới rồi cưới về phủ.
Chỉ là bây giờ cậu sắp bị dọa cho phát điên rồi. Hai tay bị vòng qua đầu rồi còng lại, chân cũng bị trói chặt.
Đầu lưỡi của người nọ men theo mặt, liếm một đường xuống dưới, rồi dừng lại nơi yết hầu xinh xắn của cậu mà mút mát. Bàn tay anh cũng không an phận, xoa nắn mông Quý Duyên. So với Nguyễn Chiếu, thân hình cậu quả thực nhỏ bé đáng thương, chỉ một bàn tay to của anh cũng đủ để bao trọn lấy mông cậu.
Nguyễn Chiếu thỏa mãn cơn thèm, mới khôi phục lại đôi chút lý trí. Sau đó anh bế Quý Duyên lên, nhẹ giọng dỗ dành: "Tôi thích Mợ như vậy, sẽ không để Mợ đi đâu. Phủ họ Nguyễn thứ gì cũng có, tôi có đủ bạc cho Mợ tiêu cả đời không hết. Cái thời buổi này, Mợ ra ngoài chẳng qua cũng là bị người ta đoạt lấy thân mình rồi giấu trong phủ thôi. Mợ nhìn những người đó mà xem, giống như phụ thân tôi, sáu bảy chục tuổi rồi còn thích những đứa trẻ xinh xắn như Mợ."
"Mợ nghĩ lại Tùng Phong đi, Mợ Mười Lăm ấy, đã bị phụ thân tôi hành hạ đến mức nào."
"Nhưng Mợ ở bên cạnh tôi, tôi sẽ coi Mợ như vợ lớn, một tháng cho Mợ năm mươi lạng bạc, muốn làm gì thì làm nấy."
Nước mắt Quý Duyên vẫn còn đang chảy, nhưng nghe những lời này, lòng cậu không khỏi xao động. Cậu cẩn thận ngước mắt lên, lập tức bị hút vào con ngươi đen láy của Nguyễn Chiếu.
Người này, sao lại có thể đẹp đến như vậy.
Thấy cậu đã xiêu lòng, Nguyễn Chiếu lại nói thêm một câu: "Hiện tại trong phủ này chẳng còn ai cả, chỉ có Mợ thôi, có thể sống tự do tự tại. Bên ngoài đã có người canh nhà giữ cửa, tòa nhà lớn nhường này, đều là của Mợ cả."
Quý Duyên òa khóc nức nở, sụt sùi nói: "Chắc chắn là cậu đang lừa tôi, tôi đã thấy cậu... cậu..."
Nguyễn Chiếu bịt miệng cậu lại: "Suỵt, Mợ không nói, tôi không nói. Mợ nắm giữ bí mật của tôi, thì tôi sẽ phải sợ Mợ, để Mợ làm chủ nhân của phủ họ Nguyễn này."
Anh nói bằng giọng dịu dàng, nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Quý Duyên chưa từng trải sự đời nên dễ dàng tin vào lời đường mật của anh. Cậu nín khóc, ngượng ngùng nói: "Vậy... cậu... phải giữ lời đấy."
Nguyễn Chiếu hít một hơi thật sâu, rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, bèn đút lưỡi của mình vào miệng Quý Duyên, liếm láp vòm họng ngọt ngào, mút lấy chiếc lưỡi hồng đang né tránh loạn xạ.
Đúng là một kẻ ngốc đơn thuần. Nhưng anh đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi. Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, anh chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, lâng lâng như muốn lên tiên.
Quý Duyên thở không nổi, lưỡi bị liếm mút đau đớn. Cậu rên hừ hừ muốn đẩy người kia ra, nhưng lại bị nắm cằm, bị đầu lưỡi kia liếm vào càng sâu hơn.
Tay cậu vẫn còn bị còng, chân cũng mềm oặt không đứng dậy nổi. Anh buông cằm cậu, lại chuyển sang nắm lấy đầu vú trần trụi đã bị bỏ quên từ lâu.
Dường như có hơi khô khốc, Nguyễn Chiếu buông miệng cậu ra. Anh kéo hai sợi chỉ bạc từ khóe miệng Quý Duyên, day day giữa những ngón tay, rồi lại chiếm lấy khoang miệng của cậu cho riêng mình. Ngón tay anh một lần nữa đặt lên đầu vú đã bị xoa nắn cương cứng.
Tiếng rên rỉ dâm đãng và sự quấn quýt của môi lưỡi đan xen thành những âm thanh vô cùng mập mờ. Quý Duyên ngửi được mùi hương thanh mát trên người anh, một mùi hương hoa không biết tên, khiến cậu hoàn toàn mềm nhũn.
Ý thức như bị chiếm đoạt, cơ thể cũng vô thức vặn vẹo. Trên ngực cậu như bốc cháy, cả hai bên đều sưng đỏ, cương cứng.
Không biết qua bao lâu, Quý Duyên mới được buông ra để có không gian mà thở dốc. Nguyễn Chiếu nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy hài lòng.
"Bé ngoan, đây là tiền lãi thôi. Ở gian ngoài đã dọn một bàn thức ăn ngon, chỉ chờ em đến ăn đó."
Quý Duyên định mím môi, nhưng môi lại sưng tấy, đau rát. Phản ứng của hạ bộ khiến cậu thấy hơi khó xử, phải kẹp chân lại, muốn che đi phần vạt áo đang dựng đứng.
Nguyễn Chiếu dường như bừng tỉnh ngộ: "Thì ra là đã quên mất cái này."
Thế rồi anh thuận theo lẽ tự nhiên mà ra tay, xuyên qua lớp vạt áo nhẹ nhàng vỗ về, đùa nghịch. Quý Duyên vốn đang hứng tình, chịu đựng chưa đến năm phút đã phải giương cờ trắng đầu hàng, đũng quần ướt đẫm một mảng.
"Đến giờ ăn cơm rồi, cục cưng."
Bình luận