Chương 5: (H)
Quý Duyên không được phép thay y phục, trên người vẫn còn vương mùi hương ám muội mà xuất hiện ở sảnh ngoài. Mợ Tám đang đợi với vẻ mặt không vui, nhưng sau khi nhìn thấy và ngửi thấy gì đó, sắc mặt bà biến đổi liên tục.
"Con có chút việc nên đến muộn, mẹ đói bụng rồi phải không ạ?"
Mợ Tám phải cố gắng lắm mới đè nén được giọng điệu của mình: "Sau này cứ ăn ở viện của mình đi, đừng để chậm trễ công việc của con."
Còn "làm công việc gì", thì trong lòng ai nấy đều tự hiểu rõ. Nguyễn Chiếu chỉ mỉm cười, không tỏ ý kiến.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến hạ bộ Quý Duyên vô thức co rúm. Sắc mặt Nguyễn Chiếu tối sầm lại, anh vừa đi được hai bước thì đã không chịu nổi mà bế thốc cậu lên, vội vã rời đi.
Mợ Tám ôm mặt than: "Tạo nghiệt, đúng là tạo nghiệt mà!"
Đứa con trai mà bà sinh ra, từ nhỏ đã có phần khác thường. Thông minh tột bậc, nhưng lại thiếu đi lòng trắc ẩn, ngay cả khi ông ngoại ruột của nó qua đời cũng tỏ ra dửng dưng.
Sau này vào quân đội, lại càng sát phạt quyết đoán. Được ăn học ở phương Tây, tuổi còn trẻ đã lên làm thiếu tướng.
Hiện tại thời cuộc tạm thời yên ổn, Mợ Tám vốn định đưa con trai đi chữa bệnh, chẳng ngờ nó lại bỗng dưng để mắt tới một kẻ con hát như vậy. Khi biết Quý Duyên được đưa vào làm Mợ Mười Sáu, thái dương bà giật thon thót, bà nghiến răng nghiến lợi buông một câu: "Tao muốn giết nó."
Cái chết của Cụ lớn Nguyễn không minh bạch, Bà Cả và Cậu Cả Nguyễn cũng chết không minh bạch. Chỉ có Mợ Tám biết, tất cả đều do một tay đứa con trai ngoan của bà ta gây nên, chỉ vì một đứa con hát không thể đặt lên mặt bàn!
Lúc bà ta ở đây than xuân trách thu, thì trong phòng ngủ của Nguyễn Chiếu lại là một mảnh rực nóng.
Quý Duyên được tắm rửa thơm tho, nước trên người còn chưa kịp lau khô đã bị ném lên giường. Cơ thể trần trụi nóng bỏng của ai đó áp sát vào, cắn lấy đầu vú đã đỏ ửng cương cứng của cậu rồi không chịu nhả ra.
Quý Duyên không nói nên lời, bị gặm cắn trong tiếng thở dốc thô bạo. Hơn nửa bên người cậu chi chít những dấu răng sưng đỏ, bầm tím, trông như một bức tranh thủy mặc.
Nguyễn Chiếu cũng không cho cậu nói chuyện, anh lấy một miếng vải bịt miệng cậu lại, còn miệng mình thì ngậm lấy cây hàng nho nhỏ đang cương cứng rỉ nước kia.
Sau một hồi mút vào nhả ra, Quý Duyên run rẩy leo lên đến đỉnh. Cậu vừa cúi đầu xuống đã thấy khóe miệng Nguyễn Chiếu vương lại thứ dịch màu trắng.
Cậu vừa xấu hổ vừa tức gần chết, hai chân đạp loạn xạ, trong miệng ú ớ kêu to. Nhưng Nguyễn Chiếu chỉ vỗ vỗ lên cặp mông đầy thịt của cậu, hai ngón tay cái ấn vào má trong đùi, hơi dùng sức một chút là đã lộ ra cái miệng nhỏ vừa mới được tắm rửa thơm tho.
Nguyễn Chiếu không hề khách khí mà áp miệng qua, phun hết ngụm tinh đang ngậm trong miệng mình vào bên trong, đầu lưỡi cũng theo đó mà khuấy động. Nơi này vừa mới được chuẩn bị nên đã ướt át và nhạy cảm vô cùng.
Quý Duyên giãy giụa không thoát, chỉ có thể âm thầm dùng sức ở đùi, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng banh ra. Cậu bị đùa nghịch cặp mông chổng lên trời, bị liếm đến độ quên cả trời đất.
Trần nhà trước mắt như quay cuồng, ống đèn trắng sáng lóe lên làm hoa cả mắt. Lý trí của Quý Duyên bị một cơn đau nhói kéo trở về, vừa cúi đầu xuống đã thấy Nguyễn Chiếu dùng một tay đỡ lấy thứ hung khí kia, mặt đỏ bừng, đâm thẳng vào.
Hai chân Quý Duyên đạp loạn xạ, làm cho thứ đó vừa mới vào được nửa cái đầu đã tuột ra ngoài. Nguyễn Chiếu không đề phòng, trong thoáng chốc nên cũng bị đá văng ra, nhưng chưa đến năm giây anh đã túm chân kéo cậu lại. Anh cau mày: "Còn đạp nữa tôi đánh gãy chân em."
Quý Duyên vô cùng sợ hãi, nhưng Nguyễn Chiếu lại không cho cậu cơ hội để kêu. Anh dùng một tay xé toạc miếng vải bịt miệng, và đúng lúc đầu lưỡi tiến vào thì bên dưới cũng đâm vào hoàn toàn.
Mặt Nguyễn Chiếu đỏ bừng, hai tay bóp lấy mông Quý Duyên, dùng sức ấn xuống. Bên trong vẫn không mở ra, anh vẫn còn hơn nửa cây hàng chưa vào được, nhưng anh không thể chờ được nữa.
Cảm giác hòa quyện chặt chẽ này khiến anh gần như muốn bay lên, hưng phấn đến độ chỉ muốn phá hủy người phía dưới rồi nuốt vào bụng.
Quý Duyên đau đến nỗi rơi lệ, nức nở nói đừng mà. Nguyễn Chiếu dỗ dành cậu rằng sẽ ổn ngay thôi, rồi chậm rãi đưa đẩy trong mười phút. Những góc cạnh to lớn cọ xát vào những thớ thịt non mềm được bảo vệ rất kỹ bên trong, khiến chúng bị ma sát không ngừng. Cây gậy thịt ma sát đến mức gân xanh nổi cả lên, không còn chút thương tiếc nào nữa.
"Đau... đau quá... hu hu..."
Nguyễn Chiếu lại lấy vải bịt miệng cậu lại, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cậu. Nhìn vòng eo trắng nõn bị mình nắm trọn trong tay, bên dưới cũng được bao bọc kín kẽ, khiến tâm lý bệnh hoạn của anh được thỏa mãn một cách kỳ dị.
Bình luận