Chương 8: 8
Phản ứng đầu tiên của Quý Duyên khi lý trí quay về là: cậu phải chạy. Tiền bạc gì đó, không thể có mệnh kiếm mà không có mệnh tiêu được. Cậu không thể chết trên giường vì hoang dâm vô độ ở cái tuổi đẹp thế này, cậu còn có rất nhiều chuyện chưa làm mà!
Không biết phủ họ Nguyễn đã cho bao nhiêu người đi rồi, bên ngoài yên tĩnh lạ thường.
Người hầu bón cơm cho cậu xong, thấy cậu đã ngủ rồi bèn yên tâm đi ra phía sau giặt ga giường đã thay đêm qua. Quý Duyên đỡ lấy eo, xoa bụng, mặt đỏ tai hồng mà lôi thứ đang nhét ở hạ bộ của mình ra. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm có gì còn sót lại không, chỉ run rẩy mặc quần vào.
Mỗi bước đi đều là một cực hình. Nước mắt Quý Duyên chực trào ra, còn đau hơn cả lúc cậu luyện công ở gánh hát.
Chiếc đồng hồ trông vô cùng quý giá ở đầu giường được cậu giấu vào trong lòng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối của Nguyễn Chiếu, quần thì phải xắn lên năm sáu gấu. Quý Duyên cứ như vậy mà đi thẳng một mạch ra cửa.
Nghĩ đến lời của Tùng Phong, cậu khẽ cắn môi, móc ra ba đồng bạc trắng: "Đến số 199 đường Bồ Tát Đá."
Tùng Phong mừng rỡ vô cùng: "Trời ạ, tôi chờ cậu mãi, còn tưởng cậu bị giữ lại rồi chứ."
Sắc mặt Quý Duyên thoáng cứng lại, nhưng cậu vẫn gượng nở một nụ cười: "Có chút chuyện nên bị chậm trễ."
Trở lại trong phòng, Tùng Phong tinh mắt nhìn quần áo trên người cậu, tò mò hỏi: "Trông không giống quần áo của cậu. Chất vải này, không phải là của Cậu Hai đó ư? Anh ta thường ngày chỉ thích mặc mấy cái áo sơ mi trắng, nếu không thì cũng là mấy cái trường bào trông như ông thầy ấy."
Quý Duyên im lặng, lấy ra một chiếc đồng hồ từ trong túi, hỏi: "Cái này chắc là đắt lắm nhỉ?"
Tùng Phong là người sành sỏi, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là đồng hồ của Nguyễn Chiếu. Cậu ta kinh ngạc nói: "Trời đất ơi, Cậu Hai hào phóng vậy sao, đến cả cái này mà cũng cho cậu à? Vậy Cậu Cả đâu? Cậu không gặp được hả?"
Sắc mặt Quý Duyên trắng bệch, nhớ lại cảnh tượng mà mình đã vô tình bắt gặp, nỗi sợ hãi muộn màng ập đến. Nguyễn Chiếu sẽ không tìm đến tận cửa, giết mình diệt khẩu đấy chứ...
Tùng Phong nhận ra có điều gì đó không ổn, trầm ngâm một lúc lâu rồi đắn đo hỏi: "Chẳng lẽ cậu... bị đánh à? Là Cậu Cả đánh sao?"
Quý Duyên lắc đầu. Tùng Phong cau mày, lập tức trở nên nhạy bén: "Vậy là Cậu Hai rồi! Ngày thường tôi đã thấy anh ta không phải loại tốt đẹp gì. Tôi nói cậu đừng không tin, tôi đã tận mắt thấy anh ta lôi vú nuôi của mình ra ngoài bắn chết, Mợ Tám còn đứng bên cạnh cười hi hí mà xem. Kẻ như vậy máu lạnh vô tình, không hề coi người khác là con người. Nhưng mà cậu đã được thả ra thì chắc chắn là không có chuyện gì rồi."
Cậu ta nói một câu, môi Quý Duyên lại càng thêm trắng bệch. Cậu run rẩy, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Không được, mình vẫn phải chạy, chạy khỏi Liên Thành này.
"Tôi... tôi ở đây một đêm rồi sẽ đi..."
"Hả?" Tùng Phong hỏi lại, "Sao vậy? Nơi này yên tĩnh lắm, hàng xóm láng giềng cũng đều là người tốt. Tôi đã lớn lên ở đây từ nhỏ. Số bạc phủ họ Nguyễn cho đủ để sống rồi. Cậu cứ ở lại làm bạn với tôi, như vậy tốt biết mấy."
"Hơn nữa..." Tùng Phong đỏ mặt, "Cậu xinh đẹp như này, về sau... hai chúng ta cùng nhau chung sống cũng không phải là không được."
Câu nói tiếp theo của cậu ta nhỏ đến mức không nghe rõ, Quý Duyên cũng không còn tâm trí đâu mà nghe. Cậu sợ hãi tột độ, mình cứ thế mà chạy ra ngoài, lỡ như chọc giận Nguyễn Chiếu, anh ta xông đến giết mình thì phải làm sao.
Đêm đến, khi tiếng ngáy của Tùng Phong đã vang lên, Quý Duyên mới dám lặng lẽ cởi y phục của mình ra, nhìn cơ thể đầy những vết bầm tím. Thật ra vẫn nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, nhưng cậu thật sự quá sợ hãi. Cậu cảm thấy nếu còn ở lại, mình sẽ bị tra tấn một trận đến độ lột da rút xương, không chết cũng khó mà sống.
Cậu thở dài, cả người run rẩy, rồi mơ màng thiếp đi.
Ban đêm cậu luôn cảm thấy lạnh. Mặc dù đang ôm chiếc chăn ấm áp của Tùng Phong, cậu vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Mí mắt như nặng ngàn cân, không tài nào mở ra được.
Quý Duyên dường như nghe thấy tiếng cãi vã, tiếng đồ vật gì đó bị ném vỡ, rồi lại có tiếng ai đó khóc la. Cậu chìm sâu trong hỗn loạn, giãy giụa không thoát. Sau đó cậu được một bàn tay to lớn vỗ về, và lại một lần nữa mất đi ý thức.
Bình luận