Chương 16: 16
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Hoàn Chân vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, người đàn ông có phải ở cùng một chỗ với Vạn Quân hay không?
Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ tới thân phận của người đàn ông, cứ như vậy hồi tưởng lại, người đàn ông đối với trường học của bọn họ dường như rất quen thuộc, chính mình đi đến sân thể dục xem Vạn Quân chơi bóng, cuối cùng hắn vẫn có thể biết được, hiện tại lại cùng Vạn Quân ở ngoại tỉnh thi đấu.
Nói như vậy, người đàn ông rất có thể là người ở trong đội bóng của Vạn Quân bọn họ.
Nhưng Mộ Hoàn Chân không đoán ra được người đó là ai, bất kể là người nào ở trên sân bóng cậu cũng không biết, cũng không nhiều lời nói thêm một câu.
Có lẽ lúc trước bị người đàn ông hù dọa, cậu hoàn toàn không dám nghi ngờ thân phận của người đàn ông.
Vạn Quân nằm trên giường, cân nhắc một chút mới thử nhắn tin cho Mộ Hoàn Chân, "Bé ngoan, ngủ chưa?"
Mộ Hoàn Chân nhìn tin nhắn của người đàn ông mà ngẩn người, cậu không có cách nào kề cạnh một người đàn ông ngấm ngầm hiếp dâm, nói chuyện bẩn thỉu, khi thì sủng nịch cậu như vậy, cùng bất kỳ người nào trong trường gắn bó cùng một chỗ.
Ma xui quỷ khiến Mộ Hoàn Chân hỏi một câu, "Anh rốt cuộc là ai vậy?"
Vạn Quân sửng sốt, quả nhiên vẫn là khiến cho Mộ Hoàn Chân trong lòng sinh hoài nghi, "Em muốn biết sao? Nếu biết rồi em phải cùng tôi ở một chỗ"
Mộ Hoàn Chân từ chối, đều ở trong sự dự đoán của Vạn Quân, "Tôi không muốn, không muốn biết, cũng không muốn cùng anh ở cùng một chỗ, biến thái"
Vạn Quân cười khổ một tiếng, trong miệng khô khốc vô vị, "Vậy thì ngoan ngoãn, đừng hỏi"
Nói cái gì mà ở cùng một chỗ, đối phương ngay cả dùng bộ mặt thật lộ diện thì cũng không thể, hơn nữa còn là một tên khốn nạn hiếp dâm mình, nói cái gì Mộ Hoàn Chân cũng không dám đồng ý.
Hai người trò chuyện phiếm cụt hứng chẳng vui vẻ gì, cho đến ngày hôm sau người đàn ông trở về.
Mấy ngày nay huấn luyện thi đấu, Vạn Quân nhìn thấy bóng đều muốn nôn, buổi chiều khi bạn học gọi hắn, hắn cũng không muốn đi, muốn sớm gặp lại Mộ Hoàn Chân.
Cùng Mộ Hoàn Chân hẹn nhau đến nhà gỗ nhỏ, lúc đi trên đường đều gọi điện thoại cho cậu, "Cưng ơi, tôi có mua quà cho em này"
Mộ Hoàn Chân vừa mới đến nhà gỗ, mím chặt môi, đáy lòng của Mộ Hoàn Chân đối với người đàn ông có chút nhớ nhung nên đang bắt đầu rục rịch, "Quà gì vậy?"
"Khuyên vú"
Chỉ cảm thấy đầu vú dưới lớp quần áo bắt đầu đứng thẳng, đầu vú cọ ở trên vải, mang theo chút cảm giác đau đớn, sau khi thời tiết chuyển lạnh, Mộ Hoàn Chân không đeo miếng dán vú nữa.
"Biến thái!" Vừa nghĩ đến loại đồ vật kia muốn xuyên qua đầu vú, Mộ Hoàn Chân vừa xấu hổ vừa sợ hãi, "Biến thái!"
"Em không cần đeo, tôi không nỡ lưu lại lỗ nhỏ trên người em, em chỉ cần nhận lấy là được rồi" Người đàn ông nhíu mày, vừa nghĩ đến có thể lập tức nhìn thấy Mộ Hoàn Chân, tâm tình hắn rất tốt, "Ngoan ngoãn chờ, chồng cưng nhanh chóng tới ngay"
Bình luận