Chương 18: 18
Ngu Thư Hân đeo cặp trên vai, tay vẫn cầm đề thi, cẩn thận đi xuống cầu thang. Đột nhiên một cơn gió thổi tới đem theo luồng khí thanh mát, sau lưng có người lao như bay tới, đứng chắn trước mặt cô.
Xung quanh có âm thanh ồn ào lướt qua.
Ngu Thư Hân ngạc nhiên, khẽ thốt lên một tiếng không kịp trở tay, do quán tính, cô không kịp lùi lại, hai tay chới với muốn tìm một điểm tựa chống đỡ cơ thể.
Một đôi tay nắm chặt cổ tay của cô, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.
"Cẩn thận, bám vào người mình."
Bàn tay Ngu Thư Hân đặt lên bờ vai thẳng tắp trước mặt mình, người đó đang đỡ người cô.
Sau một thoáng hoảng loạn, Ngu Thư Hân mới lấy lại bình tĩnh nhìn xem người đó là ai.
Đinh Chu Kiệt nhếch miệng cười, khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo, cánh tay khẽ đỡ eo cô, sợ cô không đứng vững.
Ngu Thư Hân cau mày, hiếm khi thấy cô tức giận.
"Cậu làm gì vậy, có biết như vậy rất nguy hiểm không?"
Nếu cô không đứng vững có thể cả hai sẽ cùng ngã, như vậy hậu quả thật khó lường.
Đinh Chu Kiệt thấy vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt ươn ướt của cô, nên sinh lòng áy náy, đưa tay sờ mũi, chắc đã làm cô sợ lắm. Cậu khẽ nói: "Mình sai rồi."
Ngu Thư Hân sững người, cậu nhận lỗi nhanh như vậy, khiến cô không biết trách sao.
Dáng người Đinh Chu Kiệt vừa cao vừa thẳng, đứng thấp hơn cô mấy bậc thang vậy mà Ngu Thư Hân vẫn phải hơi ngửa cổ nhìn cậu.
Ngu Thư Hân buông bàn tay đang đặt trên vai cậu xuống, đeo lại cặp sách trên vai, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, dịu giọng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Đôi mắt đen láy trầm tĩnh của Đinh Chu Kiệt nhìn cô hồi lâu, cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng cất lời mời: "Thứ Sáu này, tan học xong cậu rảnh không, mọi người cùng đi chơi."
"Không rảnh." Ngu Thư Hân trả lời không hề do dự.
"Vì sao, hôm sau được nghỉ lễ dài rồi, không cần đi học."
Cậu ta nhíu mày, rõ ràng vẫn nhớ câu trả lời khi cô từ chối Tống Tư lúc nãy.
Ngu Thư Hân nghe vậy, đưa mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng nói.
"Bởi vì... mình và cậu cũng không thân."
Đinh Chu Kiệt hơi sững sờ, dường như chính cậu cũng chẳng ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Cậu bất chợt cười thành tiếng. Mới rồi cậu còn chế nhạo người khác, bây giờ chính bản thân cậu cũng được phen bẽ bàng trước câu trả lời này.
"Tránh ra, mình phải đi rồi."
Đinh Chu Kiệt mím môi, nhún vai, đôi chân dài bước sang một bên nhường đường, mắt trân trân nhìn cô gái gầy guộc trước mắt càng đi càng xa.
Ngày thứ Tư đi học bình thường.
Ngu Thư Hân vừa lên lớp, Dương Kỳ đã kéo tay cô, tỏ vẻ hưng phấn, lén lút nói: "Lần thi này mình và Đinh Chu Kiệt ngồi cùng phòng, cậu ấy còn ngồi ngay sau bàn mình, phòng bọn mình sát cạnh phòng cậu."
Bình luận