Chương 19: 19

Đinh Chu Kiệt nhếch miệng, không trả lời. Cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc trà sữa cho cô.

"Trà sữa khoai môn, mua cho cậu đấy." Ngữ khí trầm lắng ẩn chứa nụ cười.

Ngu Thư Hân không nhúc nhích. Đôi mắt trong veo vẫn đang chăm chú nhìn cậu, dường như không hiểu vì sao cậu lại ở đây.

Đinh Chu Kiệt thở dài một tiếng, cậu lẩm bẩm, "Đúng là nằm gọn trong tay cậu rồi."

"Cái gì?" Ngu Thư Hân không nghe rõ.

Cậu giơ một tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngu Thư Hân. Cô có vẻ kháng cự, rụt tay ra phía sau, nhưng cậu nắm rất chặt, nhét cốc trà sữa vào tay cô.

Bàn tay của cậu thon dài, trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng.

Cốc trà sữa trên tay vẫn còn ấm, cô ngập ngừng hút một ngụm. Vị trà sữa ngọt ngọt ấm nóng từ từ chảy xuống cổ họng, lúc ấy cô mới phát hiện quả thực mình đang khát, tay chân đã mềm nhũn.

Đinh Chu Kiệt chống hai khuỷu tay xuống gối, cúi người, chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó nói: "Cậu đợi mình một chút."

Ngu Thư Hân vẫn đang uống trà sữa, thấy Đinh Chu Kiệt đột nhiên đứng dậy, đi sang đường, tới cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện.

Cô ngước mắt, tiếp tục uống trà sữa.

Một lúc sau, người bên cạnh quay lại đem theo mùi thơm của đồ ăn. Đinh Chu Kiệt thấy cô đã uống hết nửa cốc trà sữa, cậu khẽ nhíu mày, đưa bát canh cá trên tay cho cô, rồi lại lấy lại cốc trà sữa.

Ngu Thư Hân đưa mắt nhìn theo, hơi sững sờ.

Đinh Chu Kiệt bật cười, "Ăn đi, mình cầm hộ cậu."

Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn bát canh rất to trên tay, đầy đủ các thành phần, mỗi loại chọn một ít, sao cậu biết cô vẫn chưa ăn gì nhỉ?

Cô cắn một miếng chả cá, nhai rất kỹ, nuốt xuống và nói: "Bao nhiêu tiền vậy? Ăn xong mình trả cậu."

Đinh Chu Kiệt không trả lời, chỉ nhếch miệng cười. Khuôn mặt nhìn nghiêng thật tuấn tú, cậu thản nhiên ngồi nghịch cốc trà sữa trên tay,ánh mắt không biết đang nhìn về phía nào.

Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Không phải vội."

Ngu Thư Hân ăn rất chậm, nhai thật kỹ, Đinh Chu Kiệt ngồi bên kiên nhẫn chờ.

Người qua đường liếc nhìn họ, một cảnh tượng mới đẹp làm sao.

Cô gái mặc đồng phục đang ăn ngon lành, bên cạnh là một chàng trai áo đen khôi ngô tuấn tú ngắm nhìn cô không rời mắt, đôi mắt tràn ngập niềm vui và sự thỏa mãn.

Thấy cô ăn xong, Đinh Chu Kiệt chủ động cầm chiếc bát dùng một lần trên tay cô bỏ vào thùng rác, rồi đưa một chiếc bánh kem nhỏ không biết đã chuẩn bị từ lúc nào cho cô.

Nói thật Ngu Thư Hân đã thấy no rồi, nhưng vẫn không kìm được cảm giác thèm ăn. Cô mở ra xúc một thìa bánh, thật ngọt, cảm giác cốt bánh mềm xốp rất mịn. Đồ ngọt khiến tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...