Chương 21: 21
Dịp Quốc khánh được nghỉ bảy ngày. Bạn bè bắt đầu vui chơi điên cuồng. Nhưng trong số đó không hề có Ngu Thư Hân.
Bà Lục Mỹ Hoa đã đăng ký lớp học thêm cho Ngu Thư Hân, cô đành phải đi học mà thôi.
Mấy ngày nghỉ này, bà Lục Mỹ Hoa không ngừng ở nhà gọi điện thoại, khoe khoang với bạn bè, người thân rằng Ngu Thư Nguyệt thi tốt thế nào, lần này đứng thứ hai cả khối.
Thú thực, Ngu Thư Hân đã nghe những lời này suốt từ ngày bé xíu, tới giờ đã thấy ngán lắm rồi, nhưng chính cô vẫn lờ mờ có chút đố kỵ với vị trí quan trọng của Ngu Thư Nguyệt trong lòng mẹ.
Ngu Thư Hân luôn cảm thấy bà Lục Mỹ Hoa dành quá nhiều tình yêu cho Ngu Thư Nguyệt, và chẳng mấy quan tâm tới cô.
Ngày thứ năm của kỳ nghỉ lễ, buổi sáng Ngu Thư Hân vẫn tới lớp học thêm như thường lệ. Cô ngồi trong phòng của mình, chuẩn bị đầy đủ bài tập và sách vở cần thiết trong cập, sau đó đóng cửa phòng, xuống cầu thang.
Ngu Thư Hân khẽ dừng lại giữa cầu thang, cô cụp mắt xuống.
Bà Lục Mỹ Hoa đang gọi điện trong phòng khách, tiếp tục khoe khoang với bạn bè về thành tích của Ngu Thư Nguyệt lần này. Ngu Thư Hân không cần nhìn cũng biết, khuôn mặt của mẹ đang rạng rỡ một nụ cười tự hào.
Không biết bà Lục Mỹ Hoa nghe được gì từ đầu bên kia mà đập tay vào sofa, giọng nói đầy phấn khích: "Đúng vậy, Ngu Thư Nguyệt nhà này rất thông minh, trước kỳ thi lần này nó cũng đặt ra yêu cầu với bản thân. Tôi còn nhớ nó từng nói phải vượt qua ai trong lớp, ơ mà là ai nhỉ, đại loại là một cậu bạn thành tích rất tốt trong lớp, rồi lần này đúng là nó đứng thứ hai thật."
Bà Lục Mỹ Hoa phối hợp với đối phương cười vài tiếng, nói tiếp: "Ừ ừ, đúng vậy, trường Minh Đức cạnh tranh rất khốc liệt, Ngu Thư Nguyệt nhà này chỉ cần hạ quyết tâm thì không có gì là không làm được."
"Đúng vậy, con bé Ngu Thư Nguyệt này hiếu thắng lắm."
Giọng điệu khó lòng giấu được sự tự hào. Thế nhưng bà tuyệt không nhắc một chữ nào về Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân đứng trên tầng hai siết chặt điện thoại trên tay. Cô bất giác cúi đầu nhìn.
Không có chuyện gì mà chị gái chỉ cần hạ quyết tâm muốn làm là không làm được sao? Vì sao mẹ cô có thể chắc chắn như vậy.
Mẹ biết Ngu Thư Nguyệt rất hiếu thắng, nhưng mẹ có biết tính khí của Ngu Thư Hân cũng rất hiếu thắng, rất bướng bỉnh không.
Ngu Thư Hân thấy cay cay sống mũi, hiếm khi thấy cô giận hờn.
Cô liếc nhìn điện thoại trên tay, do dự một lúc, nhếch miệng. Cô mở khóa màn hình, gửi một tin nhắn với số điện thoại lạ kia.
Tin gửi đi rồi, cô cất điện thoại , vôi vàng xuống cầu thang, cố tình không nhìn bà Lục Mỹ Hoa, đi thẳng ra khỏi cửa.
Bà Lục Mỹ Hoa buôn chuyện trên điện thoại, nghe thấy tiếng động, ngoảnh đầu nhìn, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Ngu Thư Hân.
Bình luận