Chương 25: 25
Ngu Thư Hân đỡ vành mũ. Ở đó còn vương lại hơi ấm dịu dàng.
Ngửi kỹ một chút, vẫn thoang thoảng mùi hương thơm mát của Đinh Chu Kiệt.
Chiếc mũ quá rộng, đội lên đầu cô làm che cả tầm mắt cô. Cô đẩy vành mũ lên trên, chỉnh lại vị trí.
Đột nhiên bên cạnh xuất hiện ánh nhìn nóng rực. Ngu Thư Hân quay đầu.
Ngu Thư Nguyệt nheo mắt, nhìn cô và chiếc mũ trên đầu cô với ánh mắt kỳ lạ, hai mắt đảo qua đảo lại, ánh mắt càng lúc càng không bình thường.
Ngu Thư Hân đột nhiên luống cuống, cô vội bỏ chiếc mũ xuống. Không biết nên nói thế nào, và giải thích ra sao với chị gái, cô hơi lo lắng.
"Đây... không phải..."
Hiếm khi thấy cô ấp a ấp úng như vậy.
Ngu Thư Nguyệt nhìn vẻ mặt ngại ngùng, ánh mắt né tránh của em gái, đột nhiên có vẻ hiểu ra điều gì đó.
Cô hơi tức giận, quay sang lớn tiếng hét với mấy anh chàng đang chơi bóng rổ: "Đinh Chu Kiệt! Cậu đừng có bắt nạt em gái tôi! Sao cậu lại trẻ con như vậy hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tìm cu li giữ đồ cho mình, cậu tưởng cậu là đại ca thật à!"
Ngu Thư Hân: ...
Kỷ Nguyên ngồi cạnh khẽ mỉm cười.
Đinh Chu Kiệt đang chơi bóng chợt dừng lại, lỡ mất nhịp bóng, trái bóng lộp bộp lăn ra phía xa, cậu nhếch miệng, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Tống Tư, Châu Tề bên cạnh nghe vậy ôm bụng cười, có người còn nằm lăn ra đất.
"Trời ơi chết mất, bà chị ngốc ha ha ha ha ha."
"Lục Cách, ông chắc là ông thích cô ta chứ?"
Siêu, siêu thật. Tư duy kiểu gì vậy, bà chị này.
Ngu Thư Hân thầm thở dài, sau đó chầm chậm đội mũ lên đầu, cố ý che mắt, tránh sự ồn ào xung quanh.
Hai tay cô ôm chân, đầu gục xuống đầu gối, tránh ánh mắt đầy ẩn ý của đám người kia.
.
Chớp mắt đã tới ngày sinh nhật Tống Tư.
Thứ Sáu, tuần này lại đến lượt bốn người họ trực nhật.
Trong lớp học, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, nắng vàng rực rỡ, vô cùng ấm áp. Cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng không khí lại thật kỳ lạ.
Ngu Thư Nguyệt ngồi trên bàn trước bàn giáo viên, hai mắt gườm gườm nhìn anh chàng cách cô một mét, gương mặt đầy bè bỉu.
Lục Cách chống một tay lên bàn giáo viên, một tay đút túi, dựa vào mép bàn mỉm cười với cô, chốc chốc lại nháy mắt.
Ngu Thư Nguyệt khó chịu, cau mày đầy ghét bỏ, không thèm nhìn cậu ta. Cô quay sang nói với mấy người trực nhật: "Có thể đi được chưa vậy?"
"Ồ ồ, đợi chút, để mình gọi điện thoại." Tống Tư cầm chổi, vừa gọi điện thoại, vừa quét lớp, khá bận rộn.
Người ở đầu dây bên kia nghe máy.
Bình luận