Chương 37: 37

Ngu Thư Hân và Đinh Chu Kiệt lên xe. Trên xe không có ai.

Họ ngồi ở hàng ghế đôi bên trái gần hàng ghế cuối.

Ngu Thư Hân đặt chiếc ô nhỏ màu đỏ dưới đất, vẫn cảm thấy xấu hổ.

Cái người này, sao lại to gan thế, như thể hoàn toàn không bận tâm tới việc bị phát hiện, hành động như vậy trước mặt bao nhiêu người, khiến cô sợ chết đi được.

Chẳng hiểu cô làm sao lại chiều theo cậu nữa. Haizz.

Lúc nãy hình như nghe thấy giọng nói của Châu Tề, càng lúc càng gần. Trái tim Ngu Thư Hân run lên. May mà xe đến, dừng ngay trước mặt cô.

Họ lấy ô che mặt, vội vàng chui vào xe, hệt như đi ăn trộm vậy.

Đinh Chu Kiệt rung chân có vẻ rất vui, nhìn trái nhìn phải.

Ngu Thư Hân vừa buồn cười vừa tức, khẽ hỏi: "Chưa đi xe buýt bao giờ sao?"

"Ừ, chưa đi bao giờ, anh toàn đạp xe về nhà." Đinh Chu Kiệt gật đầu.

Ngu Thư Hân mỉm cười, lúc lên xe, cô quẹt thẻ xe buýt, Đinh Chu Kiệt ờ khắp người từ trên xuống dưới, không tìm thấy tiền xu. Cậu còn định thả tiền giấy vào, Ngu Thư Hân chẳng biết phải nói sao, vội vàng móc hai đồng xu đưa cho cậu.

Đột nhiên, Ngu Thư Hân nhớ tới điều gì đó, lấy làm lạ hỏi cậu: "Thế xe của anh đâu rồi?"

Đinh Chu Kiệt nhẹ nhàng nói: "Vứt cho đám Tống Tư giữ hộ rồi."

Ngu Thư Hân mở miệng, không biết nói gì.

"Thế lát nữa anh về nhà bằng cách nào?"

Cậu khẽ nói: "Đi taxi."

Ngu Thư Hân: "..."

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bên ngoài mưa bụi bay bay.

Ngu Thư Hân quay sang nhìn ra ngoài, người đi đường cúi đầu che ô, nhìn không rõ mặt, chỉ có thể thấy những chiếc quần với đủ kiểu dáng và màu sắc.

Cô chợt nảy ra một ý, gọi tên cậu.

"Đinh Chu Kiệt."

"Hả?" Đinh Chu Kiệt uể oải đáp lại một tiếng.

"Sau này ở trường không được..."

"Không được cái gì?" Đinh Chu Kiệt cau mày, cậu không nghe thấy nửa câu sau, ghé sát lại hỏi.

Ngu Thư Hân cảm thấy hơi khó nói, Đinh Chu Kiệt thò đầu ra trước mặt cô, tóc mai gọn gàng sáng sủa, đuôi mắt hơi dài, vì muốn nghe rõ lời cô nên cúi thấp người xuống.

Ngu Thư Hân hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Sau này không được hôn em ở trường."

Nghe rõ xong, Đinh Chu Kiệt nhướng mày, ngồi thẳng như cũ. Cậu còn tưởng cô muốn nói cái gì cơ, thì ra chỉ có vậy.

Cậu thản nhiên sờ mũi, từ chối thẳng thừng: "Không được."

"Vì sao?" Với cô mà nói, trường học chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, không cẩn thận sẽ bị phát hiện, khiến giáo viên và các bạn chỉ trỏ bàn tán. Đó không phải là những gì cô muốn.

Đinh Chu Kiệt phụng phịu, quay đi, cau mày: "Anh và em chỉ được gặp nhau ở trường một chút, đâu còn thời gian nào khác? Cuối tuần hẹn em, em cũng không ra ngoài, tan học thì không được đưa em về nhà."

Cậu càng nói càng tức giận: "Em muốn anh nhịn đến mức chết nghẹn sao?"

Bị cậu nói như vậy, Ngu Thư Hân xấu hổ. Kể cũng phải, tuần trước cậu định hẹn cô ra ngoài chơi, nhưng lúc ấy gần kỳ thi tháng, mẹ cô quản lý rất nghiêm, cô không đi được.

Bình thường ở lớp, cô căng thẳng hơn cả trước đây, sợ người khác phát hiện ra, càng ngày càng không dám tiếp xúc, nói chuyện với cậu.

Cho dù ngày nào cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ phía sau, cô cũng chỉ coi như hoàn toàn không bận tâm, tránh ánh mắt của cậu.

Lúc này mắt Đinh Chu Kiệt nhìn ra chỗ khác, hai tay đan vào nhau, đặt trên đùi.

Ngu Thư Hân mím môi: "Đinh Chu Kiệt."

Đinh Chu Kiệt uể oải đáp lại, giọng điệu không tình nguyện chút nào.

Lại giận dỗi rồi.

Ngu Thư Hân giơ tay, nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Vậy chúng ta về muộn một chút nhé, hôm nay ra ngoài chơi một lúc."

Đinh Chu Kiệt sững người, liếc nhìn cô: "Không vội về nhà sao?"

Ngu Thư Hân gật đầu, "Lat nữa em gọi điện thoại cho mẹ, nói đến nhà bạn ăn cơm, ăn xong sẽ về."

Đinh Chu Kiệt quay mặt đi, khóe miệng nhếch lên: "Đồ nói dối."

Ngu Thư Hân: "..."

"Chẳng phải em bảo em chưa bao giờ nói dối sao?" Cậu tỏ ra rất vui, nhếch miệng cười.

"Anh vẫn còn nhớ à..." Cô ngượng ngùng nói.

Cậu sẽ không cho mình số điện thoại giả đấy chứ?

Mình không lừa người khác đâu.

Ngu Thư Hân lẩm bẩm, "Em nói dối vì ai cơ chứ."

Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nói dối bà Lục Mỹ Hoa, chỉ nghĩ thôi cũng không dám, có điều cô có linh cảm, xem ra sau này sẽ phải nói dối rất thường xuyên...

Chiếc xe khẽ lắc lư. Đinh Chu Kiệt lấy điện thoại trong túi, đeo tai nghe, "Muốn nghe nhạc không?" Ngu Thư Hân gật đầu. Đinh Chu Kiệt ghé sát lại, đeo một bên tai nghe vào tai cô. Cậu đeo nốt bên còn lại, cúi đầu bật một bài hát.

Ngu Thư Hân nghe một lúc là biết, đó là bài "Yên lặng" của Châu Kiệt Luân. Cô mỉm cười, cúi đầu, trong lòng gợn sóng.

Đinh Chu Kiệt mỉm cười, nắm tay cô đặt lên đùi của mình.

Xe buýt dừng lại ở một bến, rất nhiều em học sinh tiểu học và học sinh trung học của các trường khác lên xe, ồn ào huyên náo. Sau khi ngồi xuống, bọn họ chốc chốc lại quay đầu nhìn hai người họ, sau đó thì thầm to nhỏ.

Có điều giọng nói của bọn họ thì không nhỏ lắm.

"Anh chàng... ngồi sau... đẹp trai quá."

"Cậu ta... có bạn gái rồi..."

"Thật ngưỡng mộ cô gái ấy.."

Ngu Thư Hân mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa xe.

Có lẽ Đinh Chu Kiệt cũng nghe thấy, có điều lúc ấy khuôn mặt cậu rất lạnh lùng, hoàn toàn không bận tâm, chỉ cúi đầu, nghịch nghịch bàn tay trắng nõn mịn màng của Ngu Thư Hân. Bàn tay của cậu rất ấm, sưởi ấm bàn tay lành lạnh của cô.

Xe đến bến, hai người xuống xe.

Đó là một quảng trường rất rộng, xung quanh bạt ngàn đồ ăn vặt. Vì sắp tới Giáng sinh, giữa quảng trường trang trí một cây thông Noel khổng lồ, có điều cây chưa được trang trí xong, đèn treo trên đó vẫn chưa nhấp nháy.

Mặc dù trời lạnh, nhưng gương mặt người qua đường luôn rạng rỡ nụ cười.

Các cửa hàng đồ ăn vặt mời chào người qua đường, trên các tấm biển quảng cáo muôn màu muôn vẻ là những món ăn khiến người ta thèm thuồng.

Hai người đi xuyên qua đám đông, vai kề vai, tay nắm chặt tay. Ở đây không có giáo viên và bạn học, cũng không có phụ huynh, tất cả đều là những người xa lạ, không quen biết nhau, cũng chẳng ai nhớ nổi bạn là ai.

Hai người có thể thoải mái nắm tay ôm ấp không cần xấu hổ, cũng không lo bị người khác phát hiện.

Ồ, có lẽ chỉ là Ngu Thư Hân không cần sợ mà thôi.

Thậm chí cô còn thoải mái đung đưa bàn tay đang nắm chặt tay mình, mười ngón tay đan vào nhau, ghì sát lại không còn kẽ hở.

Có lúc, Ngu Thư Hân nhìn thấy món ăn vặt nào đó, sẽ kéo tay cậu chạy lên phía trước.

Còn Đinh Chu Kiệt uể oải theo sau cô, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ẩn chứa sự nuông chiều, mất hẳn dáng vẻ ngông nghênh khi ở trường.

Dẫu trên người họ vẫn còn mặc đồng phục, nhưng không ai phát hiện ra, cũng không ai quan tâm.

Ngu Thư Hân ngồi trong một nhà hàng, bên ngoài cửa kính trong suốt mưa đang dần nhỏ lại. Nhà hàng này có đủ loại đồ ăn vặt, nhưng muốn ăn gì phải tự tới quầy mua, chủ tiệm không phục vụ tận bàn.

Ngu Thư Hân muốn đi mau đồ cùng Đinh Chu Kiệt, nhưng cậu không cho, chỉ bảo cô ngồi trên ghế đợi, còn vứt điện thoại cho cô, bảo cô tự chơi.

Ngu Thư Hân dở khóc dở cười, coi cô là trẻ con chắc.

Cô chống tay lên đầu, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Tâm trạng khá thoải mái và cao hứng, mỗi khoảnh khắc ở bên cậu, tim đều đập nhanh hơn.

Đây chính là cảm giác khi yêu sao?

Đến bây giờ cô vẫn không dám tin, hẹn hò được gần một tháng, nhưng khoảnh khắc nhận lời cậu ngỡ như mới hôm qua, mọi thứ đều rõ ràng trước mắt.

Đây là lần đầu tiên cô hẹn hò.

Còn Đinh Chu Kiệt thì sao?

Cô liếc nhìn cậu đang đứng ở đằng xa, dáng người cao lớn, gầy gầy, trông rất nổi bật. Cậu đang xếp hàng mau đồ ăn, do phía trước rất đông người, cậu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, những vẫn cố kiềm chế.

Ngu Thư Hân thay đổi tư thế, cô nghiêng đầu cầm điện thoại trên bàn. Đó là điện thoại của Đinh Chu Kiệt, thân máy màu đen, lành lạnh, mùa đông cầm thấy hơi cóng tay. Cô ấn nút, nhưng phải nhập mật khẩu.

Cô mím môi, đặt điện thoại xuống. Có mật khẩu còn đưa cô chơi, cố tình sao?

Đúng lúc cô chuẩn bị đổi tư thế lần thứ tư, Đinh Chu Kiệt cũng chịu xuất hiện. Ngu Thư Hân cau mày, "Mua nhiều vậy?"

Đinh Chu Kiệt cầm một cái khay đựng rất nhiều đồ ăn. Cậu đề ngay nhắn trên bàn, sau đó kéo một cái ghế rồi ngồi xuống.

Đinh Chu Kiệt nhún vai, "Anh nghĩ là em có thể ăn hết."

Ngu Thư Hân đáp bằng giọng yếu ớt, "Em tạo cảm giác gì cho anh sao?"

Đinh Chu Kiệt cười, chẳng phải thông thường những cô gái gầy có thể ăn rất nhiều sao.

Cậu đưa trà sữa cho cô, tiện thể liếc nhìn trên bàn, điện thoại vẫn ở chỗ cũ, cậu nhướng mày: "Không chơi game à?"

Ngu Thư Hân cắm ống hút vào, hút một ngụm trà sữa. Trà sữa ấm nóng ngọt ngào thật sự có thể khiến tâm trạng thoải mái hẳn lên.

Cô nuốt trà sữa, đáp: "Không."

"Sao không chơi? Anh còn muốn xem em có thể phá được kỷ lục "Chú ắn tham ăn" của anh không."

Ngu Thư Hân cầm một miếng khoai chiên, chấm tương cà, nhai chầm chậm.

"Không mở khóa được, có mật khẩu."

Đinh Chu Kiệt nhướng mày, "Anh chưa nói mật khẩu cho em sao?"

"Chưa."

"Ồ, vậy bây giờ anh nói cho em." Đinh Chu Kiệt cũng hút trà sữa, hắng giọng, nhẹ nhàng nói, "Mật khẩu là ngày sinh nhật của em."

Ngu Thư Hân sững người một hồi, "Thật hay đùa đấy?"

Đinh Chu Kiệt nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nụ cười, "Thật."

Cô bất giác nói: "Nói dối."

Đinh Chu Kiệt bật cười, cậu đưa điện thoại cho cô, khẽ hất cằm. Ý muốn nói cô không tin thì thử xem.

Ngu Thư Hân cầm lấy điện thoại, do dự nhìn cậu một cái, chầm chậm ấn dãy số ngày sinh nhật của mình.

Bỗng chốc, màn hình bật sáng. Đúng thật...

Đinh Chu Kiệt "hứ" một tiếng, nhếch miệng cười, "Còn không tin anh."

Ngu Thư Hân xấu hổ trả điện thoại lại cho cậu.

Trên bàn còn có cá viên, tokbokki, sườn xào chua ngọt.

Cô chỉ ăn được mỗi loại vài miếng rồi dừng lại, chậm rãi uống trà sữa, lắc đầu: "Em không ăn được nữa đâu."

Đinh Chu Kiệt nhìn cô với vẻ nghi ngờ, "Thật sự không ăn được nữa?"

Ngu Thư Hân gật đầu.

Đinh Chu Kiệt lẩm bẩm, "Dạ dày nhỏ thật đấy."

Sau đó cậu giải quyết hết tất cả đồ ăn. Cậu ăn hơi nhanh, nhưng động tác rất nho nhã, tạo cho người ra cảm giác rất điềm đạm, hoàn toàn không lãng phí chút đồ ăn nào. Có thể nhận ra đây là thói quen được giáo dục từ nhỏ.

Ngu Thư Hân nghiêng đầu, cầm điện thoại nhấm thẳng vào cậu, lén chụp một tấm.

Đinh Chu Kiệt nhận ra, khẽ cười: "Em đang làm gì vậy?"

Ngu Thư Hân cười thầm, vội che miệng, "Không làm gì cả."

Cậu lại cúi đầu ăn tiếp, làm ra vẻ không bận tâm nói: "Chụp thì chụp đi."

Bị phát hiện, Ngu Thư Hân bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên.

Cảm giác đó vừa trong sáng vừa ngọt ngào.

Cũng đã muộn rồi. Hai người ăn xong lại lên xe buýt.

Trên xe giờ này đều là những người đi làm về, mọi người mải miết cúi đầu nhìn điện thoại, không ai quan tâm tới ai.

Ngu Thư Hân hơi buồn ngủ, cô ngáp dài một cái.

Đinh Chu Kiệt cúi đầu nhìn cô một lúc, chỉ vào vai mình, "Dựa vào đây ngủ một lúc đi, đến nơi anh gọi em."

Ngu Thư Hân gật đầu. Cô điều chỉnh tư thế, sau đó nghiêng đầu ngả vào vai cậu.

Đinh Chu Kiệt cúi đầu, thản nhiên chơi game trên điện thoại.

Bất chợt cậu ngước mắt, ánh đèn trên xe hơi chói mắt. Cậu nhíu mày lấy chiếc mũ trong cặp, nhẹ nhàng đặt trên đầu cô. Ngu Thư Hân khẽ cử động. Đinh Chu Kiệt nhếch miệng, vén mớ tóc xòa bên tai cô ra phía sau. Động tác vô cùng dịu dàng.

Làm xong, cậu tiếp tục dựa vào ghế chơi game, chốc chốc lại nghe tiếng thông báo trạm tiếp theo.

"Ngu Thư Hân, dậy đi."

Có người đang gọi mình, Ngu Thư Hân nheo mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Người trên xe đã xuống quá nửa, Đinh Chu Kiệt khẽ vỗ vai cô.

"Ngu Thư Hân, chúng ta tới nơi rồi, về nhà rồi ngủ tiếp."

Cô gật đầu, theo cậu xuống xe. Vừa mới ngủ dậy nên đi lại hơi loạng choạng.

Sắp tới nhà Ngu Thư Hân, cô dẫn cậu men theo con đường nhỏ, con đường này bình thường không mấy ai qua lại, ông An Hướng Dật lái xe về nhà cũng không thể nhìn thấy.

Họ cứ nắm tay nhau như thế, bước đi trên con đường nhỏ, giữa đếm tối tĩnh mịch.

Gió đêm thổi tới, tiếng gió rít ào ào, trời đã tạnh mưa. Nhưng trên mặt đất còn vương lại những vũng nước nhỏ.

Cuối cùng, bà Lục Mỹ Hoa gọi điện, hỏi cô khi nào về đến nhà.

Cô trả lời đang trên đường về rồi.

Lúc tạm biệt, Đinh Chu Kiệt ôm cô, khẽ thì thầm bên tai cô, "Vào nhà đi, tối anh gọi cho em."

Ngu Thư Hân gật đầu, tựa đầu lên vai cậu, hiếm khi cô tỏ ra lưu luyến như vậy.

Đinh Chu Kiệt cụp mắt hôn lên trán cô, sau đó buông cô ra.

Ngu Thư Hân trả lại mũ cho cậu, khẽ nói tạm biệt. Cô đi vào khu phố nhỏ, ngoảnh đầu lại nhìn từ xa.

Cậu vẫn chưa đi, không nói một lời, chỉ đứng lặng đó nhìn cô. Dưới ánh đèn đường, chỉ có mình cậu, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt sáng sủa. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt làm bạn với cậu.

Ngu Thư Hân dừng lại một lúc, đột nhiên cảm thấy rất buồn, dường như có thứ gì đó đang cuộn trào, rất bức bối. Cô không nghĩ ngợi gì, quay người lại, chạy thật nhanh về phía cậu.

Đinh Chu Kiệt nhướng mày, "Sao vậy?"

Ngu Thư Hân lắc đầu, cô thở gấp, cố gắng khống chế nhịp thở, nhìn cậu một lúc, sau đó nhón chân, vòng tay qua cổ cậu, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Đinh Chu Kiệt hơi sững sốt, không kịp phản ứng.

Ngu Thư Hân mỉm cười, "Lần này em về thật đây."

Ánh mắt Đinh Chu Kiệt có vẻ thờ ơ, dõi theo hình bóng của cô, bất chợt cười thành tiếng.

Sao lại đáng yêu vậy chứ?

Về đến nhà.

Bà Lục Mỹ Hoa đang xem tivi ở phòng khách, có vẻ không nghi ngờ gì. Chỉ ngoái đầu ra hỏi cô có đói không, có muốn ăn thêm cái gì không?

Ngu Thư Hân đáp mình không đói, rồi nhanh chóng chui vào phòng. Cô lấy điện thoại, gọi một cuộc. Khoảnh khắc chờ đợi, tim cô đập rất nhanh, lại thấy rất khát. Cô chưa bao giờ thấy mình lại to gan như vậy.

Điện thoại đã được kết nối, đối phương vẫn chưa lên tiếng, Ngu Thư Hân nhẹ nhàng, vui vẻ nói, "Đinh Chu Kiệt, em về nhà cùng anh nhé."

Anh đã đưa em về nhà, em cũng có thể đi cùng anh qua điện thoại, nghe giọng nói của em.

Như vậy, anh sẽ không thấy cô đơn nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...