Chương 42: 42

Ánh mắt cậu tối tăm không rõ.

Ngu Thư Hân sững sờ, anh anh anh... mãi cũng không nói ra được, có chút lắp bắp, cái gì mà con gái chứ? Cái người này nghĩ đi đâu rồi không biết.

Có lẽ là biểu cảm của Ngu Thư Hân có chút ngây ngô, Đinh Chu Kiệt cuối cùng cũng không kìm được cúi đầu, che miệng cười thầm, sao lại thú vị thế này nhỉ.

Ngu Thư Hân nhận ra cậu đang trêu mình, lần đầu tiên tức giận tới mức bặm môi gườm gườm nhìn cậu.

Không cho cô cơ hội nghĩ nhiều, cánh cửa phía sau mở ra. Một đám người ồn ào huyên náo bước ra.

Tống Tư vô duyên hết sức, chen vào giữa hai người họ, nhìn trái nhìn phải, đầu lắc la lắc lư: "Làm gì thế? Sao hai người ngẩn tò te đứng ở đây vậy?"

Ngu Thư Hân: ...

Ngu Thư Nguyệt đi theo sau vừa đưa túi cho Ngu Thư Hân vừa than phiền: "Bên trong nóng quá, làm mặt chị cũng đỏ hết cả rồi."

Lục Cách tai thính nghe thấy câu nói ấy. Cậu ta bước lại, trêu đùa: "Hả? Lẽ nào không phải anh làm cho em đỏ mặt hay sao?"

Ngu Thư Nguyệt không chút biểu cảm: "Da mặt của cậu dày thật đấy."

Lục Cách mặt nhăn mày nhó: "Cưng à, em khó tính thật đấy."

Tống Tư cau mày ngắt lời bọn họ: "Đi thôi, hai người đừng có mà tán tỉnh ve vãn nhau nữa, buồn nôn chết đi được, không thấy ngán à."

Ngu Thư Nguyệt đang định nói gì đó, Lục Cách đứng cạnh cười khì khì nói: "Nghe thấy chưa, em cũng phải nghĩ tới cảm nhận của người xung quanh một chút chứ."

Ngu Thư Nguyệt thực sự chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, không biết vì sao, hễ gặp Lục Cách là cô lại biến thành Ngu Thư Nguyệt cáu gắt dễ nổi nóng, hoàn toàn không còn là cô lớp trưởng kiêu ngạo thường ngày nữa.

Đinh Chu Kiệt không có hứng thú nhìn hai người này. Cậu nhìn đi chỗ khác, quay sang khẽ nói với Ngu Thư Hân: "Đi thôi."

Nhưng hình như chị cô có vẻ rất tức giận.

Ngu Thư Hân nhìn Đinh Chu Kiệt, khẽ nói: "Anh đi trước đi."

Cô nói xong, một tay khoác tay Ngu Thư Nguyệt, một tay kéo tay Kỷ Nguyên.

Thấy vậy, Đinh Chu Kiệt không nói gì, chỉ khẽ ngừng lại một chút, cậu mím chặt môi, không nói lời nào đi lên phía trước. Tống Tư kéo Lục Cách đi theo sau.

Bây giờ cũng mới có chín rưỡi, còn lâu mới tới mười hai giờ. Bọn họ bàn bạc rồi quyết định tới quán bi-a gϊếŧ thời gian.

Mấy cô gái đều tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu, bọn họ chưa từng chơi bi-a bao giờ. Tống Tư nói có thể dạy họ, có điều họ lại không muốn học cho lắm. Vì thế họ gọi mấy cốc nước ép hoa quả rồi ngồi sang một bên.

Mấy cậu con trai thì có vẻ rất háo hức mong chờ.

Chơi được vài ván thì họ bắt đầu mất hứng thú, nguyên nhân là có một người thống trị bàn bi-a này, không thú vị chút nào.

Ngu Thư Hân thấy chán, cô đeo tai nghe cúi đầu chơi game trên điện thoại một lúc.

Không biết bao lâu sau, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một cây cơ, khẽ chọc xuống đất. Ngu Thư Hân sững người, ngẩng đầu mới phát hiện không biết từ lúc nào những người vốn đang ngồi xung quanh đã đi đâu rồi.

Cô bỏ tai nghe xuống.

Đinh Chu Kiệt đứng trước mặt Ngu Thư Hân, nhếch miệng cười: "Chơi không, anh dạy em?"

Ngu Thư Hân nhìn quanh, lấy làm lạ, hỏi: "Mọi người đâu rồi?"

"Bọn họ á?" Đinh Chu Kiệt cụp mắt xuống, thản nhiên nói: "Khả năng chịu đựng quá kém, bị tài nghệ của anh dọa cho chạy hết rồi."

Hả? Thật hay đùa vậy, Ngu Thư Hân không tin lắm, mặt tỏ vẻ nghi ngờ.

Đinh Chu Kiệt nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Ngu Thư Hân, tay chầm chậm xoay xoay cơ, vẻ đầy thư thái.

Ngu Thư Hân lại hỏi: "Chị em và Kỷ Nguyên đâu?"

Đinh Chu Kiệt lắc đầu: "Không biết, không để ý."

Ngu Thư Hân đứng dậy, định đi tìm bọn họ.

Đinh Chu Kiệt cau mày, cậu kéo tay Ngu Thư Hân, khẽ nói: "Đừng bận tâm tới bọn họ, không lạc được đâu."

Một lúc sau, cậu thấp giọng nói: "Ở đây với anh một lúc."

Cả ngày hôm nay đều không có thời gian ở riêng với cô, lúc này cô đang ở ngay trước mặt cậu. Cậu thấy nhớ cô.

Ngu Thư Hân cười cười, lại ngồi xuống.

Đinh Chu Kiệt cầm cây cơ trên tay, vuốt vuốt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Cậu lại hỏi cô một lần nữa: "Không học thật à?"

Ngu Thư Hân nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, trả lời: "Không học."

Vì sao Đinh Chu Kiệt cứ muốn cô chơi bi-a thế nhỉ, có vấn đề.

Đinh Chu Kiệt cụp mắt, ừm mộ tiếng.

Dáng vẻ hụt hẫng, khi bị cô từ chối, trông cậu rất ấm ức. Ngu Thư Hân nhìn thấy dáng vẻ ấy, cô có chút lúng túng không biết làm thế nào, khẽ dò hỏi: "Hay là anh dạy em đánh một quả bóng?"

Đinh Chu Kiệt bật cười, "Được thôi."

Họ đứng dậy, Đinh Chu Kiệt đưa cơ của mình cho cô, nói rất tỉ mỉ cho cô biết, nên dùng tư thế như thế nào, nên cầm cơ như thế nào, cậu không kìm được, nếu cô không hiểu, cậu còn định đích thân dạy cô cảm nhận cảm giác đánh bóng.

Ngu Thư Hân nghiêng đầu nhìn cây cơ trên tay, hơi nặng. Cô nghĩ một lúc, cúi người xuống, học theo dáng vẻ lúc nãy của cậu, nhắm một quả bóng màu đỏ, tay dùng lực, quả bóng trắng thuận thế va vào quả bóng đỏ.

Đinh Chu Kiệt đang định nói tư thế này của em không đúng, để anh dạy em đặt tay ở đâu nhé. Nhưng vẫn chưa nói xong thì quả bóng đỏ cạch một tiếng rơi vào lỗ.

Đinh Chu Kiệt mím chặt môi, nén lại những lời đang định nói ra.

Lúc đầu Ngu Thư Hân cũng rất ngạc nhiên, cô nhìn vẻ mặt của Đinh Chu Kiệt, đảo mắt, cố tình nói: "Sao em lại lợi hại như vậy nhỉ."

Đinh Chu Kiệt cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, gật đầu khen ngợi: "Ừ, rất lợi hại."

Không được rồi, buồn cười chết mất thôi. Ngu Thư Hân khó khăn lắm mới nhịn được cười.

Lúc này đám Tống Tư quay lại.

Kỷ Nguyên và Ngu Thư Nguyệt mặt ngơ ngác đi theo sau, Tống Tư ôm một đống đồ trên tay, đặt cạnh chiếc bàn nhỏ, chưa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm.

Cậu ta hô lớn: "Mau lại đây ăn đi, mau lại đây ăn đi, cái này ngon lắm."

Thì ra là bọn họ đi mua đồ nướng, có điều cần nhiều người đi như vậy không.

Thì ra Đinh Chu Kiệt và Tống Tư cá cược với nhau, ai đánh bi-a thua thì người đó phải ra ngoài mua đồ nướng, không cần suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên là Tống Tư thua.

Có điều cậu ta thua thì thua, nhưng lại chợt nảy ra một ý, cứ bắt mọi người phải đi cùng cậu ta, Kỷ Nguyên và Ngu Thư Nguyệt cũng phải đi.

Vì cái gì? Dĩ nhiên là vì Đinh Chu Kiệt rồi, hiếm khi cậu thích một người như vậy, cổ thụ ngàn năm bỗng nhiên nở hoa(*) giống như kỳ tích vậy, sao cậu ta lại có thể không giúp anh em được chứ.

(*) đọc câu này bỗng nhiên liên tưởng đến bộ phim mình đang cực kỳ mê muội, sẵn đề cử cho mọi người :))) Phim Hotel Del Luna nha, có chị đẹp IU

Lần đầu tiên Đinh Chu Kiệt cảm thấy không nói với tên ngốc Tống Tư này đúng là một suy nghĩ đúng đắn, ít ra thì cậu ta cho hai người họ thời gian riêng bên nhau.

Ngu Thư Nguyệt còn ngơ ngác hơn, đang chơi điện thoại yên lành tự nhiên bị kéo ra ngoài, còn tưởng là có chuyện gì gấp, hóa ra là đi mua đồ nướng.

Kỷ Nguyên lẳng lặng nhìn bàn tay bị cậu ta kéo đi, khóe miệng khẽ nhoẻn lên.

Mọi người xúm lại cùng ăn đồ nướng, nói nói cười cười, các cô gái cũng ra chơi bi-a. Đám con trai thì đứng cạnh khoác lác.

Ý nghĩ muốn tay cầm tay dạy Ngu Thư Hân chơi bi-a của Đinh Chu Kiệt thế là tiêu tan.

Không biết từ lúc nào đã đến mười một giờ.

Bọn họ bàn bạc với nhau bây giờ đi bộ ra sông Lý Hoa là cũng vừa rồi.

Đêm khuya, thời tiết rất lạnh, gió lạnh thấu xương, rít lên ào ào.

Trên đường tới sông Lý Hoa có một con phố đi bộ nổi tiếng. Đây là con đường bắt buộc phải đi qua, từ rất xa đã có thể nhìn thấy đèn neon nhấp nháy.

Bình thường đã rất đông người, hôm nay càng đông hơn, mọi người chen chúc đi lại tấp nập, ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là không khí tươi vui rộn rã, khuôn mặt mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ.

Người ngoại quốc có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, khắp nơi vang lên tiếng chào mời của các hàng quán bên đường.

Trên đường đã rực sáng ánh đèn, đủ loại màu sắc rực rỡ, biển quảng cáo không ngừng chạy quảng cáo, cũng đang chờ đợi đếm ngược thời gian, đèn neon vô cùng chói mắt.

Quả thực là quá đông đúc chật chội, gần như là chỉ có người với người. Đám con trai vây quanh các cô gái, bảo vệ bọn họ đi lên phía trước.

Ngu Thư Hân vẫn còn ngắm nhìn không khí náo nhiệt xung quanh, hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, chốc chốc lại kéo tay Ngu Thư Nguyệt và Kỷ Nguyên nói chuyện, hai người họ cũng vô cùng phấn khích.

Đám con trai đứng ngay phía trước, ba cô gái có thể nghe thấy rất rõ tiếng khoác lác trêu chọc của bọn họ. Bọn họ nói chuyện rất thú vị, buột miệng nói đùa cái gì đó cũng có thể khiến ba cô gái cười tới mức không ngậm được miệng lại.

Chiếc áo cô mặc hôm nay là áo có mũ, cảm nhận được phía sau có người kéo mũ mình, cô ngoảnh đầu, Đinh Chu Kiệt bình tĩnh nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cậu vẫn không buông tay.

Ngu Thư Hân không kìm được chậm rãi nói: "Sao vậy?"

Đinh Chu Kiệt khẽ đáp: "Không có gì, chỉ sợ em bị lạc thôi."

Coi cô là trẻ con chắc. Ngu Thư Hân đang định nói gì đó thì bị Ngu Thư Nguyệt kéo tay, cô ấy chỉ về phía xa: "Em nhìn bên kia kìa, ánh đèn sáng quá."

Sự chú ý của Ngu Thư Hân lập tức bị kéo đi.

Đinh Chu Kiệt lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng cô, thở dài ngao ngán, chỉ có thể nghiêng đầu tiếp tục nghe Tống tư khoác lác.

Khó khăn lắm mới theo được dòng người tới sông Lý Hoa. Lúc này đã rất đông người rồi, bọn họ đợi rất lâu mới chen được tới chỗ lan can. Bên kia sông Lý Hoa là những tòa nhà cao chọc trời, hùng vĩ tráng lệ.

Trên sông là những chiếc du thuyền đèn màu rực rỡ.

Đêm tối, gió rất lạnh, nhưng không thể xóa đi được gương mặt phấn khích của mọi người.

Không biết vì sao, vẫn chưa đếm ngược, Tống tư đã ngửa cổ lên trời hú lên, có điều mọi người xung quanh không để ý, giao thừa mà, ai cũng rất xúc động.

Ngu Thư Hân nhoài người trên lan can, cô thấy rất vui, tuy trời rất lạnh, nhưng có thể đón giao thừa cùng ngắm pháo hoa với nhiều bạn bè như thế này, quan trọng nhất là có người đang đứng bên cạnh cô.

Cô quay sang nhìn Đinh Chu Kiệt, lúc này trên tay cậu cầm điện thoại, khuỷu tay hờ hững chống lên lan can, khuôn mặt nghiêng với đường nét hoàn hảo, ngẩng đầu nhìn đăm đăm về phía bờ bên kia.

Lúc cậu không nói gì, xung quanh cậu có một vẻ tĩnh lặng lạnh lùng.

Không biết vì sao, mọi người xung quanh đột nhiên hét lên.

Ngu Thư Hân ngơ ngác nhìn quanh, bắt đầu đếm ngược rồi!

Cuộc vui chính thức bắt đầu.

Màn hình quảng cáo trên các tòa nhà cao tầng ở bên kia sông đều bắt đầu đếm ngược mười giây.

Ngu Thư Hân bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, hơn thế là sự phấn khích.

Rất nhiều người bắt đầu hét to theo con số trên màn hình quảng cáo.

Ngu Thư Hân cũng thầm đọc trong lòng.

Ba!

Hai!

Một!

Trong nháy mắt, pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Những bông pháo hoa màu sắc rực rỡ vụt sáng rồi tan biến trong nháy mắt. Cô dần dần say sưa ngắm nhìn, những bông pháo hoa không đếm thể xuể từng chùm từng chùm rực sáng trên bầu trời, giống như đóa quỳnh sớm nở tối tàn.

Đông phong dạ phóng hoa thiên trụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.(*)

(*)Hai câu thơ trong bài thơ "Thanh ngọc án - Nguyên tịch" của Tần Khí Tật.

Dịch nghĩa:

Gió đông thổi làm nở ngàn hoa,

Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao.

Lúc này cô chỉ có thể nhớ tới hai câu thơ được dạy trong sách giáo khoa.

Có lẽ không có cảnh tượng nào đẹp hơn cảnh tượng này.

Bỗng chốc, một tiếng tách vang lên ngay bên tai cô.

Cô nhìn sang bên cạnh, Đinh Chu Kiệt ngước mắt, cất điện thoại đi như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười với cô: "Ngu Thư Hân, chúc mừng năm mới."

Cô nhoẻn miệng cười, khẽ đáp lại cậu: "Đinh Chu Kiệt, chúc mừng năm mới."

Mọi người xung quanh thi nhau nói chúc mừng năm mới, đám đông ồn ào, còn có cả những tiếng la hét hò reo, không ai nghe thấy lời thì thầm của họ.

Ngu Thư Hân ngây người nhìn pháo hoa trước mắt, dường như không bao giờ hết vậy, rực rỡ muôn màu. Nền trời tối đen như được chiếu sáng, cánh hoa như mưa, đi vào trái tim mỗi người.

"Ngu Thư Hân." Đinh Chu Kiệt gọi cô.

Ngu Thư Hân ừ một tiếng, tiếp tục nhìn ngắm cảnh tượng khiến người ta khó quên trước mắt.

"Chúng ta cùng thi vào một trường đại học nhé."

Giọng nói lành lạnh trầm thấp của cậu vang lên bên tai cô.

Có gió thổi qua, làm mờ tầm mắt.

Ngu Thư Hân sững người một lúc, quay đầu lại.

Đinh Chu Kiệt nãy giờ luôn lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt rất chân thành, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú ngắm nhìn, chỉ có hình bóng của cô. Cậu im lặng một lúc, thấp giọng nói: "Anh muốn ở bên em, thật lâu."

Bên tai liên tục vang lên tiếng pháo hoa bừng nở rực rỡ trên bầu trời.

Nhưng tâm tư của Ngu Thư Hân thì đã xa rời cảnh tượng tuyệt đẹp ấy.

Cô bỗng cảm thấy, đây là câu nói hay nhất, lãng mạng nhất mà cô nghe được từ trước đến giờ. Khoảnh khắc đôi mắt của cậu ánh lên nụ cười, dường như Ngu Thư Hân đã nhìn thấy cả dải ngân hà trong mắt cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...