Chương 57: 57

Trưa thứ Năm, trên sân vận động thời tiết oi bức, lại vừa chơi bóng xong.

Tổng Tư, Châu Tề chuẩn bị đi mua trà sữa, Đinh Chu Kiệt ngồi dưới giá bóng rổ chống tay lên gối nghịch điện thoại, trông có vẻ rất nhàn nhã.

Hứa Gia Nghiệp nằm dưới đất chơi game.

Tống Tư mồ hôi đầm đià. Cậu ta kéo áo lên, quạt quạt cho mát nói:

"Đi thôi, Đinh Chu Kiệt cùng đi mua trà sữa đi, khát khô cả họng rồi."

Đinh Chu Kiệt không buồn ngước mắt lên nhìn, thờ ơ nói: "Không đi."

Châu Tề nghe thấy liền ngồi xuống bên cạnh Đinh Chu Kiệt cười hì hì: "Nếu Đinh Chu Kiệt không đi, vậy thì tôi cũng không đi."

Tống Tư cau mày: "Vãi, không phải đấy chứ, sao các ông lười vậy? Thời tiết này mà uống cốc trà sữa mát lạnh có phải là đã không."

Châu Tề ngồi xổm xuống đập đập bóng, nhân tiện chế nhạo cậu ta: "Ai giống ông suốt ngày thích uống cái thứ ngọt chết đi được ấy, tự đi mua đi."

Tống Tư nhăn nhó: "Đừng mà, đi một mình chán lắm."

Châu Tề chợt ném quả bóng rổ cho cậu ta: "Ông là con gái hay sao mà mua cốc trà sữa cũng bắt cả đống người đi cùng."

Tống Tư nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy quả bóng.

"Không đi thì thôi, ông động tay động chân làm gì."

Đinh Chu Kiệt không bận tâm tới bọn họ.

Trước đó cậu nhắn tin hỏi Ngu Thư Hân đang làm gì. Bây giờ đang uể oải ngồi đợi cô nhắn lại, hai mắt chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Điện thoại rung lên, cậu cụp mắt nhìn.

"Em đang mua trà sữa."

Đinh Chu Kiệt nảy ra một ý.

Cậu cất điện thoại đi, chống tay xuống đất nhanh nhẹn đứng dậy. Cậu chậm rãi phủi ống quần và nói: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Tống Tư không hiểu ý, một lúc sau mới hỏi cậu: "Không phải ông định về lớp đấy chứ?"

Đinh Chu Kiệt ngước mắt, cau mày nhìn cậu ta, vẻ lấy làm lạ: "Đi mua trà sữa, chẳng phải ông nói muốn đi sao."

Tống Tư câm nín, cạn lời trước sự thản nhiên của cậu, cậu ta nói với vẻ sợ sệt: "Chẳng phải ông không đi sao."

Đinh Chu Kiệt nheo mắt: "Ông nói hơi nhiều đấy."

Khí thế vô hình đè bẹp cậu ta.

Tống Tư nhanh trí nháy mắt với Châu Tề: "Đi đi đi, Đại Tề chúng ta đi mua trà sữa."

Đi được vài bước cậu ta lại quay lại nói với Hứa Gia Nghiệp: "Lão Hứa, ông có đi không?"

Hứa Gia Nghiệp lắc đầu: "Tôi không đi, ông mua hộ tôi một cốc."

Thế là bọn họ hùng dũng hiên ngang tiến về phía quán trà sữa ngoài trường.

--

Đi mất năm phút.

Đinh Chu Kiệt cao ráo chân dài, nhìn thấy ngay Ngu Thư Hân. Ngoài cửa quán trà sữa người đông như kiến, thời tiết oi bức, thế nên quán trà sữa càng ngày càng đông khách.

Ngu Thư Hân đứng tránh nắng dưới bóng cây bên cạnh, ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những bóng râm thoắt ẩn thoắt hiện dưới mặt đất.

Tay cô cầm cốc trà sữa, một lúc lại nói chuyện với Ngu Thư Nguyệt bên cạnh, khoé miệng nở nụ cười dịu dàng.

Ngu Thư Hân hút một ngụm trà sữa, hỏi Ngu Thư Nguyệt: "Ngày mai chị có đi học piano không?"

Ngu Thư Nguyệt lắc đầu: "Sắp thi cuối kỳ rồi, phải chuẩn bị ôn tập đợt cuối."

Ngu Thư Hân còn định hỏi gì đó, đột nhiên bị ai đó khẽ bấu vào gáy một cái.

Hơi nóng. Cô giật mình ngoảnh lại, còn tưởng là có kẻ quái đản nào đó.

Mùi hương quen thuộc xộc tới, ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Chu Kiệt, bấy giờ mới yên tâm, khẽ đẩy cậu một cái, nói với giọng trách móc: "Sao anh lại doạ em."

Đinh Chu Kiệt cụp mắt nhìn cô vẻ rất vui.

Ngu Thư Hân không nhịn được cười, lại hỏi: "Sao anh cũng đến đây?"

Đinh Chu Kiệt chỉ tay ra phía sau: "Cùng đám người này đi mua trà sữa."

Ngu Thư Hân thò đầu ra.

Lúc này Tống Tư ở phía sau mới chậm chạp đi tới, liếc nhìn Đinh Chu Kiệt với vẻ bất mãn, đúng là trọng sắc khinh bạn, cậu ta còn đang nghĩ, vốn dĩ Đinh Chu Kiệt bảo không đi, sao đột nhiên lại tốt bụng đồng ý đi như vậy.

Hứ. Thì ra là bạn gái cưng của người ta ở đây.

Châu Tề nghe thấy đoạn đối thoại trước đó của họ, cậu đi lên trước nói: "Nếu mọi người đều không có việc gì, chi bằng ngày mai đi xả hơi chút đi? Dù sao thứ Sáu cũng không có việc gì cả, coi như là lần tụ tập cuối cùng trước khi thi."

Tống Tư thích nhất là tụ tập chơi bời, nghe thấy lời đề nghị này liền vỗ tay hoan hô: "Được đấy, chúng ta đi chơi đi."

Ngu Thư Nguyệt gật đầu, "Ok, có điều không được chơi quá muộn."

Tống Tư thoải mái đáp: "Yên tâm, bọn mình đều là người đứng đắn."

Ngu Thư Nguyệt bĩu môi.

Đinh Chu Kiệt đưa mắt ra hiệu với Ngu Thư Hân, khẽ hỏi: "Đi không?"

Ngu Thư Hân im lặng giây lát, cất lời: "Biết rồi còn hỏi."

Đinh Chu Kiệt cười.

Tống Tư nhìn quanh, cảm thấy hình như thiếu một người, không kìm được hỏi: "Này, cái bạn Kỷ Nguyên trước đây suốt ngày ở bên cạnh hai cậu đâu rồi? Sao lần này không thấy đâu cả?"

Ngu Thư Nguyệt nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu: "Cậu nói cái gì vậy, chẳng phải người ta ở ngay sau lưng cậu sao?"

Tống Tư: ???

Cái gì mà người ta ở ngay sau lưng cậu, chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi. Cậu ta bỗng thấy lạnh gáy, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng.

Cậu ta thoắt cái nhảy sang bên cạnh Châu Tề như một chú ếch, lại còn ôm cánh tay cậu ấy.

Đằng sau, Kỷ Nguyên cầm cốc trà sữa vừa mới mua xong, nhìn cậu ta với vẻ vô tội.

Thật là khó xử, mọi người đều nhìn Tống Tư.

Châu Tề giật giật khoé miệng: "Ông vừa mới ... nghĩ tới cái gì vậy?"

Tống Tư lập tức đứng thẳng người lên, khẽ ho một tiếng: "Không có gì?"

Kỷ Nguyên bình tĩnh nói: "Nghĩ đến ma đúng không?"

Tống Tư ấm ức nói: "Làm gì có!"

"Ha ha ha ha ha, giữa ban ngày ban mặt, ông cũng thật là nhát gan quá đấy."

"Châu Tề ông đừng có cười!"

---

Xung quanh người qua người lại phần lớn đều mặc đồng phục.

Buổi trưa, các cửa hàng nhỏ gần trường học đều vô cùng đông khách.

Quán trà sữa nơi bọn nhọ đứng người mua xếp hàng ra tận ngoài cửa.

Các học sinh đang đứng xếp hàng bên kia lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn đám người đang đứng dưới bóng cây này, Đinh Chu Kiệt, Tống Tư và mấy người nữa, tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường, học giỏi, ngoại hình cũng không tồi, cũng rất biết chơi.

Bạn nữ A đang xếp hàng thì thầm nói: "Cậu nhìn kìa, Đinh Chu Kiệt đang cười nói với mấy cô gái kia, bọn họ là ai vậy nhỉ? Chẳng phải nói Đinh Chu Kiệt không có bạn gái sao?"

Bạn nữ B: "Mấy cô gái kia hình như học cùng lớp với họ, có điều không ngờ bọn họ lại có mối quan hệ tốt với Đinh Chu Kiệt như vậy. Mình nghe nói em gái xinh nhất khối mười còn muốn gia nhập vào nhóm họ cơ, nhưng không tìm được cách nào để bắt chuyện với họ."

Bạn nữ C ngạc nhiên: "Lại còn định vào nhóm đó sao? Cậu không thấy đến bây giờ Hạ Tâm Vũ cũng không làm được sao, suốt ngày chạy theo Đinh Chu Kiệt, cũng không thấy Đinh Chu Kiệt thèm nhìn cô ta."

Bạn nữ D đang xếp hàng phía trước ngoảnh lại, giải thích cho bọn họ nghe: "Một cô gái trong số đó là Ngu Thư Nguyệt, mình cũng học cùng lớp với họ, Đinh Chu Kiệt và Ngu Thư Nguyệt đang yêu nhau, cả lớp mình đều biết."

Bạn nữ A chợt hiểu ra vấn đề: "Chả trách, Ngu Thư Nguyệt lợi hại thật đấy, Đinh Chu Kiệt đẹp trai nhưng hình như rất dữ tợn, vậy mà Ngu Thư Nguyệt không sợ cậu ta."

Bạn nữ D gật đầu: "Có điều Đinh Chu Kiệt rất đáng sợ, con gái lớp mình đều không dám bắt chuyện với cậu ta, chỉ có Ngu Thư Nguyệt không sợ cậu ta, các cậu có biết không, Ngu Thư Nguyệt lại có thể khiến Đinh Chu Kiệt làm bài hộ cô ấy nữa, xem ra Đinh Chu Kiệt nằm trong tay Ngu Thư Nguyệt rồi."

Bạn nữ ABC tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Một bạn nam đầu đinh xếp hàng phía sau cố kìm chế bản thân nhưng không được, thò đầu lên chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, mặt đầy phẫn nộ nói: "Các cậu thì biết cái gì! Ngu Thư Nguyệt không phải là bạn gái của Đinh Chu Kiệt!"

Bạn nữ D ngoảnh lại: "Ấy, Lục Văn sao cậu lại ở đây? Không đúng, sao cậu lại nói Ngu Thư Nguyệt không phải là bạn gái của Đinh Chu Kiệt? Không phải đều đồn như vậy sao?"

Lục Văn lẳng lặng nhìn về phía góc Đinh Chu Kiệt đang đứng, len nói với bọn họ vẻ kích động: "Mình nói với các cậu, bạn gái của cậu ta không phải là Ngu Thư Nguyệt, mà là em gái của Ngu Thư Nguyệt! Giờ thể dục hôm qua mình quay về lớp lấy đồ, chính mắt nhìn thấy Đinh Chu Kiệt đẩy Ngu Thư Hân vào tường khóa môi mà, chẹp chẹp, vô cùng say đắm cuồng nhiệt."

Các bạn nữ ABCD vô cùng sững sờ.

Không ngờ đi mua trà sữa cũng có thể nghe thấy tin hot như vậy.

Lục Văn lại nói thêm một câu: "Là thật đấy! Chính mắt mình nhìn thấy!"

Bạn nữ D trợn mắt há mồm, thì thầm: "Sao đó thì sao?"

Lục Văn cau mày lại, hạ thấp giọng nói: "Mình đâu dám đi vào làm phiền bọn họ, mình chán sống hay sao, mình chỉ nhìn một cái rồi sau đó quay lại sân vận động."

Bạn nữ D: "Không phải chứ, nhưng, nhưng trông hai người họ không hợp nhau chút nào."

Lục Văn coi như là nhân chứng số một. Bây giờ cậu ta rất ủng hộ cặp đôi Đinh Chu Kiệt - Ngu Thư Hân, vừa nghe thấy có người nói họ không xứng đôi, lập tức sốt sắng phản bác: "Có cái gì không hợp? Ngu Thư Hân tốt như vậy, tính tình dịu dàng nhẹ nhàng, lại xinh đẹp, mình thấy không biết chừng chính sự điềm đạm của cô ấy đã hấp dẫn Đinh Chu Kiệt."

Bạn nữ A: "Nói như vậy thì Đinh Chu Kiệt làm bài tập hộ Ngu Thư Hân rồi?"

Lục Văn: "Chắc chắn là vậy."

Bạn nữ B: "Ngu Thư Hân lợi hại thật..."

Bạn nữ C: "Cô ấy thật lợi hại..."

Bạn nữ C tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Mình có thể đi tìm bạn ấy để học hỏi được không, ví dụ như hỏi xem hẹn hò với hot boy nổi tiếng nhất khối cảm giác như thế nào?"

Tất cả mọi người đều nhìn cô ta.

Bạn nữ C đỏ mặt xấu hổ: "Sao, sao vậy, không được sao, mình chưa từng hẹn hò với Đinh Chu Kiệt bao giờ, hỏi cảm giác không được hay sao?"

Lục Văn che mắt: "Này, đừng nói nữa, bọn họ đang tới."

Tống Tư thấy quả thực có quá nhiều người xếp hàng mua trà sữa.

Cậu ta liền chạy tới siêu thị mua nước, từ bỏ món trà sữa yêu thích. Cả bọn lại đi về phía trường học, bàn bạc với nhau xem tối mai sẽ đi đâu chơi.

ABCD đều dõi theo bóng họ, trong lòng đủ mọi cung bật cảm xúc.

Bạn nữ A nói với Lục Văn đầy vẻ phức tạp: "Thực ra lúc nãy mình vẫn không tin lời cậu nói lắm, tưởng cậu bịa chuyện, nhưng mà bây giờ thì tin thật rồi."

Bạn nữ D ngây người: "Mình cũng tin rồi... Bời vì, lúc nãy khi bọn họ đi ngang qua, Đinh Chu Kiệt cứ mỉm cười với Ngu Thư Hân."

Nói thế nào nhỉ.

Họ đều có thể nhận ra nụ cười ấy hoàn toàn khác dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng của Đinh Chu Kiệt với mọi người thường ngày, trong đó ẩn chứa sự ấm áp ngọt ngào không chút che giấu.

Đinh Chu Kiệt chỉ đi cạnh Ngu Thư Hân, hai người không làm gì, cũng không nắm tay nhau, có điều từng hành vi từng cử chỉ đều rõ như ban ngày.

Lại còn ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, rất khác biệt.

Đừng coi thường khả năng tám chuyện của con gái.

Chỉ trong một buổi chiều, gần như cả khối mười một, dù nhiều dù ít lớp nào cũng có người biết, bạn gái thực sự của Đinh Chu Kiệt là ai, Ngu Thư Nguyệt chỉ là hỏa mù, chính chủ là em gái của cô ấy.

Bỗng chốc cái tên Ngu Thư Hân trở thành cái tên được các bạn lớp khác liên tục nhắc tới.

---

Thứ Sáu vào giờ giải lao, trong lớp ồn ào náo nhiệt như đánh trận vậy.

Đột nhiên ngoài cửa có người gọi: "Đinh Chu Kiệt ra ngoài một chút."

Đinh Chu Kiệt đang nói chuyện với Châu Tề, nghe thấy tiếng gọi cậu gác tay lên bàn, chống đầu, lười biếng nhìn ra phía cửa sau, thấy Từ Lâm, cậu không chút hứng thú: "Chuyện gì?"

Từ Lâm cười hì hì: "Có việc, mau ra đây, Tống Tiểu Tư, ông lôi Đinh Chu Kiệt ra đây!"

Tống Tư thấy có người nhắc tới cậu ta, vỗ vỗ vai Đinh Chu Kiệt cho có lệ.

Đinh Chu Kiệt vuốt vuốt tóc rồi mới đứng dậy, hai tay đút túi, lề mề bước ra. Cậu đi ra bên ngoài, dựa lưng vào lan can, ngước mắt hỏi: "Chuyện gì?"

Từ Lâm ghé sát lại: "Gần đây trong trường đều loan tin đồn về ông, ông có biết không?"

Cậu ta nói rồi chăm chú nhìn sắc mặt của Đinh Chu Kiệt.

Im lặng một lúc, Đinh Chu Kiệt ngước mắt, nhìn cậu ta nửa cười nửa không: "Rốt cuộc ông muốn nói gì?"

Tống Tư bước tới, khoác vai Đinh Chu Kiệt bỡn cợt nói: "Đinh Chu Kiệt, rốt cuộc là ai đã nhìn thấy hai người ở trong lớp? Người đó lộ tin ra ngoài rồi."

Đinh Chu Kiệt liếc mắt nhìn vào lớp, không hề bận tâm: "Quan tâm làm gì?"

Từ Lâm hỏi với vẻ thăm dò: "Thế đó không phải là lời đồn sao?"

Đinh Chu Kiệt cười cười, không nói gì đi vào trong lớp.

Tống Tư trả lời thay Đinh Chu Kiệt: "Chắc chắn không phải lời đồn, là thật đấy."

Từ Lâm trợn tròn mắt: "Các ông biết từ lâu rồi?"

"Dĩ nhiên rồi." Tống Tư có chút dương dương tự đắc bởi vì mình là một trong những người biết rõ nội tình, cậu ta im lặng một lúc rồi nói thêm: "Hơn nữa tôi nói cho ông biết này, là Đinh Chu Kiệt theo đuổi người ta trước, theo đuổi lâu lắm đấy."

Từ Lâm không dám tin vào tai mình, vẻ mặt phức tạp: "Lại còn theo đuổi rất lâu? Cô Ngu Thư Hân này cũng lợi hại đấy ... Ông nghĩ bọn họ sẽ yêu nhau bao lâu?"

Tống Tư nghiêng đầu: "Không biết, nhưng lần này Đinh Chu Kiệt rất nghiêm túc."

Cậu ta nói rồi liếc mắt nhìn Từ Lâm: "Ông đã thấy Đinh Chu Kiệt để tâm vào chuyện gì mà cậu ta không thích chưa? Cậu ta không hề quan tâm tới người mà mình không để ý, hơn nữa cậu ta cũng không phải là người có hứng thú nhất thời."

Tống Tư nói xong, thở dài một tiếng rồi cũng đi vào lớp.

Chỉ còn lại một mình Từ Lâm đứng ngây ra đó: "Đinh Chu Kiệt... lần này sa lưới rồi sao."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...