Chương 72: 72

Ngu Thư Hân sững sờ, hoàn toàn không thể ngờ cậu lại nói tới chuyện này.

Hơi thở của cô như ngừng lại, trái tim cũng đập rộn lên.

Ai cũng biết ở chung một phòng là có ý gì, huống hồ hai người yêu nhau đã mấy năm rồi, nếu Đinh Chu Kiệt đưa ra yêu cầu đó vào thời điềm này thì cũng là điều rất bình thường.

Ngu Thư Hân mím chặt môi, nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ.

Đinh Chu Kiệt nói xong liền cẩn thận quan sát phản ứng của Ngu Thư Hân, chỉ sợ cô có chút gì không hài lòng hoặc không muốn.

Nhưng khi Ngu Thư Hân lặng lẽ nhìn cậu, trong đôi mắt không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc gì, Đinh Chu Kiệt lại thấy sợ, còn có chút hoảng hốt.

Cậu đưa mắt đi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Che miệng vờ ho một tiếng, trong lòng có chút hối hận, thầm nghĩ phải làm thế nào để rút lại những lời vừa nói, vì sao không suy nghĩ gì mà lại nói thẳng ra như thế.

Cậu thấy hơi bực, lúc này đôi mắt của Ngu Thư Hân vô cùng trong trẻo. Khiến cậu không khác nào loài cầm thú vậy.

Trong bệnh viện người qua người lại, ai cũng bận rộn không ngừng.

Nhưng cậu thì căng thẳng tới mức chỉ nghe thấy tiếng dịch chảy tí tách tí tách.

Đinh Chu Kiệt nhân lúc vẫn còn kịp, vội vàng níu kéo lại hình tượng của mình. Cậu ngồi ngay ngắn, đôi mắt có chút hoảng loạn, nhìn xuống đất, rồi lại nhìn sang chỗ khác, cuối cùng ánh mắt vẫn hướng lên người cô, khẽ nói: "Cái đó, anh nói linh tinh đấy, em đừng coi là thật."

Mặc dù không ở chung một phòng có chút đáng tiếc. Nhưng quan trọng nhất là được ra ngoài cùng cô, ăn cùng cô, chơi cùng cô, những thứ khác không cần bận tâm nữa.

Ừ, thật sự không bận tâm. Chỉ có điều trong lòng sẽ cảm thấy tiếc nuối một chút... Đúng vậy, sẽ có một chút tiếc nuối.

"Nhưng em coi là thật rồi." Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của cô.

Đinh Chu Kiệt sững người, có chút không dám tin vào tai mình. Hiếm khi thấy cậu ấp úng như thế, trầm giọng hỏi: "Em nói cái gì?"

Cậu lại một lần nữa chờ câu trả lời của cô. Có điều lần này lại sợ nghe thấy câu trả lời không giống với lúc trước.

Ngu Thư Hân tỏ vẻ rất tự nhiên, bóng râm phủ kín đáy mắt, mái tóc xòa sang hai bên, khiến khuôn mặt trông càng nhỏ hơn. Cô cụp mắt, chậm rãi nói: "Những gì anh nói em đều coi là thật."

Đinh Chu Kiệt nuốt nước bọt, có chút bất ngờ.

Bỗng chốc trong đầu cậu nghĩ linh tinh rất nhiều thứ, trí tưởng tượng bay cao bay xa. Biểu cảm có chút quái đản, rất phong phú. Ngu Thư Hân không thể nói rõ được đó là cảm xúc kích động hay là kinh ngạc.

Cô không kìm được, khẽ nhoẻn miệng cười.

Sau người này lại ngốc như vậy chứ.

Đinh Chu Kiệt mấp máy môi, hít mấy hơi liền.

Cậu cố gắng kìm nén cảm giác kích động trong người, đợi tất cả trở lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn biến thành hành động, cậu ghé sát lại, hôn lên chóp mũi cô, kêu lên: "Sao em lại tốt như vậy."

Cậu phát hiện, cậu đã thực sự rơi vào ma đạo của Ngu Thư Hân.

Cho dù Ngu Thư Hân như thế nào, làm gì, nói gì, cậu chỉ cảm thấy từng hành động, từng cử chỉ, lời nói, hành vi của cô đều thật tuyệt vời, đều rất hợp với tâm ý của cậu.

----

Mấy ngày hôm sau, Ngu Thư Hân hoàn toàn khỏi hẳn nhờ sự chăm sóc tận tình chu đáo của Đinh Chu Kiệt.

Nhưng Đinh Chu Kiệt vẫn không yên tâm. Lúc nào cũng hỏi cô đã uống thuốc chưa, còn thấy khó chịu trong người không.

Kỳ nghĩ lễ Quốc Khánh sắp tới gần.

Trong thời gian đó, Tống Tư nhàm chán không có việc gì làm liền tới tìm Đinh Chu Kiệt.

Trong quán cà phê nhã nhặn bên ngoài đại học S, không gian sạch sẽ gọn gàng, Tống Tư ăn mấy miếng bánh ngọt, mặt đầy thỏa mãn. Cậu gặm thìa, hỏi Đinh Chu Kiệt khi nào cùng quay về thành phố A.

Đinh Chu Kiệt ngồi đối diện với cậu ta, chỉ thờ ơ nhìn điện thoại không buồn ngước mắt lên, từ tốn nói: "Tôi không về đâu."

"Không về?"

Tống Tư thấy lạ, "Không về thì làm gì? Không về thì ông đi đâu?"

"Đi chơi." Đinh Chu Kiệt trả lời thản nhiên như không.

"Đi với ai? Ông đi một mình sao?" Tống Tư vẫn chưa hiểu ra vấn đề, lại còn hỏi một câu ngớ ngẩn.

Đinh Chu Kiệt khựng lại, nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ:

"Ông nói xem tôi đi với ai?"

"Tôi sao?" Tống Tư ngây thơ hỏi, cố tình trêu cậu.

Lần này Đinh Chu Kiệt không thèm nhìn cậu ta, khuỷu tay uể oải chống lên mặt bàn, chỉ cúi đầu làm việc của mình, không để ý đến cậu ta.

Tống Tư bĩu môi, thực ra nghĩ lại nếu Đinh Chu Kiệt và Ngu Thư Hân đều không về, thì chỉ có một mình cậu ta quay về thành phố A, hơn nữa cho dù về nhà, mặc dù ở đó có mấy người bạn thân như Châu Tề, Hứa Gia Nghiệp, bọn họ vẫn có thể tụ tập.

Nhưng thiếu Đinh Chu Kiệt, cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó.

Tống Tư chán ngán hỏi: "Ông nói với mẹ ông chưa?"

"Nói rồi."

"Đồng ý rồi?"

"Chuyện này có gì mà không đồng ý." Đinh Chu Kiệt hỏi lại.

Trong đầu Tống Tư nảy ra một ý. Cậu ta nói: "Thế này nhé, chúng ta gọi đám Đại Tề cùng đi du lịch đi, nói thật là chúng ta chưa đi bao giờ, cảm giác mọi người tụ tập vui vẻ, thật là thú vị, gọi thêm cả Lục Cách và Ngu Thư Nguyệt nữa."

Đinh Chu Kiệt mím môi, nói: "Không được."

Tống Tư không hiểu: "Vì sao?"

Đinh Chu Kiệt lại một lần nữa từ chối thẳng thừng: "Không được là không được."

Thế giới hai người tươi đẹp giữa cậu và Ngu Thư Hân sao có thể để cho đám người này hủy hoại được. Cậu hiểu rõ tính cách của đám người nghịch ngợm này, đến lúc đó ngày ngày có thể ở riêng với Ngu Thư Hân hay không cũng là vấn đề.

Chưa nói tới cô chị gái của Ngu Thư Hân, không biết bắt đầu từ lúc nào liền nhìn cậu như nhìn kẻ địch, đề phòng cậu như đề phòng sói dữ vậy.

Cậu nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

"Chán thật đấy." Tống Tư chán quá, lại múc một miếng bánh ngọt to đùng bỏ vào miệng.

Đinh Chu Kiệt cụp mắt, hứ một tiếng: "Thế nào mới coi là không chán?"

Tống Tư nheo nheo đôi mắt tròn xoe, nghĩ tới cái gì đó, một tay chống cằm, cười rất gian tà: "Lần này ra ngoài, ở chung một phòng với Ngu Thư Hân mới được coi là không chán."

Đinh Chu Kiệt khựng lại, ngước mắt nhìn cậu ta với vẻ cảnh cáo.

Tống Tư không hề sợ, cậu ta tỏ vẻ phấn khích thò đầu sang nói: "Thật đấy, không phải tôi nói ông chứ, hai người bên nhau ít nhất cũng hai năm rồi đúng không, thật sự ông không muốn làm gì đó sao?"

Đinh Chu Kiệt không nói gì, cậu đặt điện thoại xuống, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Tống Tư ngồi bên cạnh vừa quan sát vẻ mặt của cậu, vừa nói với giọng vô cùng tự tin, nháy mắt với cậu rồi nói tiếp: "Đúng không, bị tôi nói trúng rồi đúng không, hứ, ông không muốn làm gì mới là lạ."

Đinh Chu Kiệt đặt nhẹ cốc xuống, nhếch nhếch khóe miệng, như cười như không: "Xem ra ông rất hiểu."

Câu đáp trả ngắn gọn của Đinh Chu Kiệt khiến Tống Tư lập tức xù lông.

Cậu ta đỏ mặt, làu bàu nói: "Ai... ai hiểu chứ, tôi còn lâu mới hiểu."

Đinh Chu Kiệt nhường mày, nhìn bộ dáng e thẹn ấy của cậu ta, trong lòng đã hiểu ra, thờ ơ hỏi: "Ông có bạn gái rồi à?"

Tống Tư nhanh chóng trả lời: "Vẫn chưa phải bạn gái."

Đinh Chu Kiệt liếc mắt nhìn điện thoại, tiện miệng hỏi: "Vẫn chưa cưa đổ?"

Tống Tư nằm bò ra bàn, gối cằm lên mu bàn tay. Khóe miệng cậu ta nở nụ cười, người cứ ngẩn nga ngẩng ngơ, vẻ mặt đầy ngọt ngào không thể giấu giếm được: "Vẫn... vẫn đang theo đuổi. Cô ấy hơi rụt rè, vô cùng đáng yêu, vừa nhìn thấy tôi là giật mình e thẹn, suốt ngày tránh mặt tôi, tôi không muốn làm cô ấy sợ."

Đinh Chu Kiệt gật đầu lấy lệ, vốn dĩ cậu cũng không muốn hỏi nhiều.

Nhưng Tống Tư lại kể hết: "Cô ấy học năm hai, là đàn chị của tôi, lúc đầu giúp tôi một việc, tôi muốn mời cô ấy ăn bữa cơm, kết quả cô ấy không chịu, tôi cũng không biết làm thế nào."

Cậu ta nói đến cuối cùng còn tỏ ra có chút bực tức, nhưng lại gãi gãi đầu vẻ không biết phải làm thế nào, cậu ta giơ tay ra kéo tay áo Đinh Chu Kiệt, ra sức giật giật: "A Kiệt à, tôi phải làm thế nào?

Ông dạy tôi đi, đúng rồi, lúc đầu ông làm thế nào mà tán được Ngu Thư Hân?"

Đinh Chu Kiệt phát bực, cau mày, trầm giọng nói: "Bỏ tay ra."

Tống Tư lắc lắc người cậu, "Nói đi mà, nói đi mà, nếu không tôi sẽ buồn phiền chết mất."

"Mặt dày mày dạn." Đinh Chu Kiệt không còn cách nào, chỉ nói bốn tiếng.

Tống Tư ngây người nhìn cậu, nghe cậu nói.

"Nếu con gái không thật sự từ chối ông, ông chỉ có cách mặt dày mày dạn thôi."

Đinh Chu Kiệt hơi ngượng, khẽ nói: "Dù sao lúc đầu tôi đã theo đuổi Ngu Thư Hân như thế. Phương pháp tương tự tôi cũng dạy Lục Cách rồi, ông cũng thử xem sao."

Ồ, Lục Cách cũng theo đuổi Ngu Thư Nguyệt như vậy sao?

Tống Tư ặc một tiếng, có chút nghi ngờ liếc nhìn Đinh Chu Kiệt, cảm thấy có gì đó sai sai: "Không đúng, da mặt của ông chắc là không dày, làm sao có thể hạ thấp thể diện làm chuyện này?"

Đinh Chu Kiệt nói một câu hàm ý sâu xa: "Trước mặt cô gái mà mình thật sự thích, ông sẽ không biết xấu hổ là gì."

Khóe miệng Tống Tư giật giật. Đinh Chu Kiệt lúc này thật giống bậc thầy tình yêu.

Một hồi chuông gió vang lên, Tống Tư vô tình liếc nhìn ra cửa. Hai mắt cậu sáng lên, vẫy tay về phía đó: "Ngu Thư Hân."

Cô gái ở cửa mặc bộ váy maxi sáng màu, ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng lên người cô, khiến mái tóc cô như lấp lánh ánh kim, lúc bước đi mắt cá chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cô lộ ra.

Nghe thấy có người gọi mình, Ngu Thư Hân đưa mắt nhìn, cuối cùng nhìn về phía cậu ta, mỉm cười đi về phía bàn của bọn họ.

Đinh Chu Kiệt nghiêng người giúp cô kéo chiếc ghế bên cạnh mình.

Ngu Thư Hân ngồi xuống, đặt túi xách bên cạnh, chào Tống Tư một câu, kết quả Tống Tư vẫn chưa nói gì, Đinh Chu Kiệt liền kéo cô xuống thì thầm to nhỏ gì đó, nói rất nhiều. Từ sau khi cô bước vào, Đinh Chu Kiệt chưa từng rời mắt khỏi cô.

Tống Tư ngắm nghía Ngu Thư Hân từ trên xuống dưới, cảm thấy cô có gì đó thay đổi.

Nói thế nào nhỉ. Ngu Thư Hân trước đây rất ít nói, lúc nào cũng im lặng, tóc mái quá dài che đi đôi mắt to tròn long lanh, vì thế ở trong lớp ít được người khác chú ý.

Còn Ngu Thư Hân của hiện tại dường như thích cười hơn, cũng tự tin hơn.

Đây là điều mà bây giờ cậu ta cảm nhận được. Khí chất hoàn toàn thay đổi, thực ra Ngu Thư Hân cười lên rất xinh đẹp, có một vẻ đẹp kín đáo, bạn sẽ bất giác cứ muốn nhìn cô ấy mãi không thôi.

"Tống Tư?" Ngu Thư Hân huơ huơ tay trước mặt cậu.

Tống Tư nhanh chóng bừng tỉnh, "Ồ, gì vậy?"

Đinh Chu Kiệt ngồi một bên, duỗi hai chân, liếc nhìn Tống Tư với vẻ bất mãn, mím môi nói thẳng: "Tôi nói ông cứ nhìn cô ấy chằm chằm như thế là muốn làm gì?"

Nhìn thôi cũng không được sao. Tống Tư thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì khẽ nói: "Lâu rồi không gặp nên nhìn thôi, ông bá đạo đến mức nhìn cũng không cho phép à?"

Đinh Chu Kiệt nhìn cậu ta với ánh mắt trầm lắng, nói đùa:

"Đúng vậy, không được phép."

Ngu Thư Hân không biết làm thế nào.

Hai người này sao lại trẻ con vậy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đấu khẩu giống như hồi học cấp ba. Cô đặt cốc cà phê xuống, kéo kéo tay áo Đinh Chu Kiệt, nhẹ nhàng nói với cậu: "Không được bắt nạt Tống Tư."

Đinh Chu Kiệt nghẹn họng, mấp máy khóe miệng, không còn gì để nói. Chỉ cúi đầu uống cà phê ừng ực từng ngụm lớn.

"Ha ha ha ha ha." Tống Tư ngồi phía đối diện đột nhiên bật cười ha hả, lại còn vừa đập bàn vừa cười: "Không được rồi, buồn cười quá đi mất, Đinh Chu Kiệt ông đừng ngông cuồng nữa, ắt có người nghĩ ra cách trị ông."

Chuyện này cậu ta tuyệt đối sẽ đăng lên nhóm chát để Châu Tề và Lục Cách cũng cười Đinh Chu Kiệt.

Tống Tư cười đủ rồi mới nghiêm túc trở lại. Cậu ta tìm vài chủ để để hỏi Ngu Thư Hân: "Kỷ Nguyên sao rồi? Cô ấy ở thành phố F thế nào, sao từ sau khi lên đại học rồi không thấy nói chuyện gì trong nhóm chat cả."

Ngu Thư Hân cũng hơi băn khoăn: "Không biết, chắc là Kỷ Nguyên quá bận rộn với việc học hành."

Đinh Chu Kiệt bên cạnh vẫn còn chút ấm ức, lẳng lặng ngồi nghịch ngón tay của Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân vốn đang nói chuyện với Tống Tư, nhưng vẫn buộc phải chú ý tới người nào đó hết sức nổi bật bên cạnh. Cô định rụt tay lại nhưng không được.

Ngu Thư Hân nắn nắn tay cậu: "Làm gì vậy?"

Đinh Chu Kiệt miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, thờ ơ đáp:

"Không có gì."

"Ừm."

"Chỉ ừm thôi à?" Cậu nhíu mày.

"Còn muốn thế nào?"

"Dỗ anh."

Ngu Thư Hân: ...

Tống Tư nheo mắt cười, nhìn cặp đôi trước mặt. Đinh Chu Kiệt vẫn bị Ngu Thư Hân đè đầu cưỡi cổ như trước.

Không có gì thay đổi cả. Thật là tốt.

Nhưng bản lĩnh coi người trước mặt như không tồn tại của hai người thì càng ngày càng cao siêu.

Này này, đừng có mà tỏ ra âu yếm trước mặt cậu mà.

Đúng là không biết xấu hổ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...