Chương 73: 73

Một ngày trước kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Bởi vì ngày hôm sau sẽ là kỳ nghỉ lễ dài ngày, vì thế trong giờ học, sinh viên đều có chút uể oải. Gần như tất cả đều không tập trung nghe giảng, người thì làm việc riêng, người thì lén lút nói chuyện.

Trong giờ học Ngu Thư Hân lén nhắn tin với Ngu Thư Nguyệt.

Ngu Thư Nguyệt hỏi: "Quốc khánh không về nhà thật sao?"

Mấy hôm trước Ngu Thư Hân đã nói với mọi người trong nhà về dự định đi du lịch trong kỳ nghỉ.

Khi ấy người nghe điện thoại là ông An Hướng Dật. Ông cũng chỉ hỏi Ngu Thư Hân là hai người sẽ đi đâu, nơi đó có an toàn hay không. Còn lại những chuyện khác ông không hề phản đối. Ngược lại còn cười hì hì nói, thanh niên đi ra ngoài quan sát học hỏi là điều tốt. Còn phía bà Lục Mỹ Hoa thì ông sẽ nói với bà.

Vì thế cô cũng không biết phản ứng của mẹ như thế nào.

Ngu Thư Hân đảo mắt, lén lút quan sát giảng viên trên bục giảng, nhưng ở dưới gầm bàn thì tay gõ chữ nhanh như bay.

"Không về đâu, dự định bảy ngày này ra ngoài chơi một lần cho thỏa thích, chị đừng có nhớ em đấy nhé, em sẽ mang đặc sản về cho chị."

Câu cuối cùng có chút tinh nghịch.

Ngu Thư Nguyệt nhắn lại:

"Dịp Quốc khánh người đi du lịch đông vô cùng, bên ngoài người chen người, hai người thật sự muốn đi sao."

Ngu Thư Hân liếc nhìn lên bục giảng: "Không phải, bọn em không tới những địa điểm nổi tiếng đâu, chỉ định đi một số nơi ít người tới, du lịch ngắm cảnh tăng thêm hiểu biết thôi."

Ngu Thư Nguyệt nhắn lại một chữ: "Ừm."

Sau đó Ngu Thư Nguyệt lại nhắn một tin nhắn rất dài.

"Thực ra em có biết là sau khi em nói kỳ nghỉ lễ này không về nhà, mẹ đã hụt hẫng thế nào không. Mặc dù trước mặt chị và bố, mẹ đều tỏ ra không quan tâm, nhưng từ khi em đi học ở thành phố S, tối nào mẹ cũng lấy ảnh ngày trước của em ra xem, có lần còn bị chị phát hiện."

Ngu Thư Hân đọc tin nhắn này, bất động vài giây. Từng câu từng chữ, cô gần như có thể tưởng tượng được cảnh ấy.

Ngu Thư Nguyệt lại nhắn: "Mẹ là người khẩu xà tâm phật, từ nhỏ em chưa từng rời khỏi thành phố A, mẹ thật sự rất lo cho em, có lúc ăn cơm mà không nuốt được, lo không biết em ở đó có quen không, ăn uống có tốt không."

Ngu Thư Hân chợt thấy sống mũi cay cay, nước mắt trào dâng trên khóe mi, nhắn một tin, "Nói với mẹ, em vẫn ổn."

Cô nhớ lại hồi còn nhỏ, có lần ham chơi không cẩn thận bị dính mưa bên ngoài rất lâu. Sau đó lúc sợ sệt quay về nhà không khỏi bị mẹ mắng cho một trận. Nhưng sau đó bà lại vừa giận dữ vừa bật nước tắm cho cô, rồi lại còn xuống bếp nấu trà gừng cho cô uống. Buổi tối lại còn ở trong phòng cô suốt cả đêm. Bà hầu như không ngủ, cứ ngồi bên giường cô, sợ cô sốt cao. Ngu Thư Hân hít mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô lại nhanh chóng nhắn lại: "Mấy ngày cuối kỳ nghĩ em sẽ về nhà."

Thực ra cô cũng thật sự rất nhớ nhà.

Nhớ cảnh tượng cả nhà ăn tối xong cùng nhau ngồi trên sofa xem tivi. Cô và Ngu Thư Nguyệt không có một chút hứng thú nào với bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối nhưng vẫn ngồi bên cạnh bố mẹ đọc sách hoặc xem điện thoại.

Thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn, sau đó bật cười chê bai.

Xa nhà hơn một tháng rồi. Mặc dù ngoài mặt vẫn cười, ngoài miệng nói con rất ổn. Nhưng tất cả mọi điều không quen đều giấu kín trong lòng. Đến khoảnh khắc này tất cả như bùng nổ.

Lúc tan học, việc đầu tiên là cô cầm túi xách, chạy ra khỏi lớp học. Bước thật nhanh tới góc nhỏ trong vườn hoa của trường. Xung quanh không có ai, các bạn đều đã đi ăn trưa.

Cô gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, gần như cô vừa mới gọi đã nghe máy rồi, chỉ là không lên tiếng mà thôi.

Ngu Thư Hân nắm chặt tay, áp sát điện thoại bên tai, khẽ nói: "Mẹ à?"

"Ừ." Bà Lục Mỹ Hoa nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi lại có chút lo lắng hỏi: "Sao giờ này lại gọi điện thoại về nhà? Có chuyện gì sao?"

Ngu Thư Hân dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn cỏ dại bên đường. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ, cô bỗng cảm thấy ấm ức, muốn than phiền với mẹ về thời tiết và đồ ăn ở đây. Cô cố giấu cảm xúc và nói: "Con vừa tan học, không có việc gì nên gọi điện thoại về."

Bà Lục Mỹ Hoa gật đầu, chợt nghĩ ra cô không nhìn thấy nên lại cất lời hỏi: "Ừ, ăn trưa chưa?"

"Đợi lát nữa con đi ăn sau."

"Ừ, nhớ ăn no một chút."

Sau đó hai người im lặng không nói gì. Thực ra, từ sau khi bà Lục Mỹ Hoa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cô và lúc Ngu Thư Hân nói những lời đó với bà, quan hệ giữa hai người bỗng có chút gì đó khó xử lạ thường.

Dường như hai mẹ con đã sống với nhau mười mấy năm rồi nhưng đột nhiên không biết phải nói chuyện với nhau như thế nào.

"Mẹ..."

"Tĩnh Tĩnh..."

Hai người cùng lên tiếng một lúc, rồi lại cùng dừng lại.

Ngu Thư Hân khẽ cười: "Mẹ, mẹ nói trước đi."

Bà Lục Mỹ Hoa thở dài: "Con ở bên đó có quen không? Khí hậu ở đó không giống với thành phố A, từ nhỏ con đã yếu ớt, đừng để bị ốm, lúc đó bố mẹ lại không có ở bên cạnh con thì phải làm thế nào..."

Ngu Thư Hân tận hưởng những lời cằn nhằn của mẹ, rồi nói: "Mẹ, con sống rất tốt, mấy hôm trước tuy có hơi sốt một chút, nhưng Đinh Chu Kiệt đã lập tức đưa con tới bệnh viện rồi, bây giờ không sao rồi ạ."

Bà Lục Mỹ Hoa cau mày: "Có phải mùa hè nóng nực mà con lại bật điều hoà không hả?"

Ngu Thư Hân làu bàu: "Mùa hè thì phải bật điều hoà chứ ạ."

"May mà có Đinh Chu Kiệt ở bên cạnh con."

Bà vô cùng lo lắng. Chỉ muốn lắp thêm đôi cánh ngay lập tức bay đến bên cạnh cô. Chỉ có một mình Ngu Thư Hân ở đó, bà thật sự không yên tâm chút nào.

"Vâng, cậu ấy rất tốt với con." Ngu Thư Hân khoe với mẹ.

Bà vẫn thấy không yên tâm: "Con phải chăm sóc sức khoẻ của mình thật tốt biết chưa, phải ăn uống hẳn hoi, đồ ăn kết hợp đầy đủ dinh dưỡng, buổi tối mùa hè không được tham lạnh."

Ngu Thư Hân cười, đồng ý vô điều kiện: "Vâng."

Cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời vừa ấm áp vừa chói mắt.

Thật là tuyệt.

Bà Lục Mỹ Hoa cau mày: "Đừng có lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ đối phó với mẹ."

Con bé này? Chỉ sợ nó cứ vâng vâng dạ dạ đồng ý, kết quả vẫn không nghe lời.

Ngu Thư Hân nghĩ một lúc, tinh nghịch nói: "Vậy thì sau này con sẽ chụp lại những thứ con ăn hàng ngày cho mẹ xem, mẹ thấy thế nào, như thế mẹ sẽ biết con có nghe lời mẹ không?"

Bà Lục Mỹ Hoa thấy như thế rất hay. Một mặt là muốn giám sát cô, mặt khác tối thiểu cũng có thể hiểu được tình hình con gái từ xa.

"Tĩnh Tĩnh."

"Dạ?"

"Mẹ muốn nói xin lỗi con." Giọng nói trong điện thoại trở nên rất nhẹ.

Ngu Thư Hân sững người, không nói gì, ánh mắt nhìn ra xa. Người mẹ từ nhỏ tới lớn đều rất cứng rắn đột nhiên lại nói xin lỗi với cô.

Bà Lục Mỹ Hoa im lặng một lúc: "Thực ra nghĩ lại, mẹ cũng là lần đầu tiên làm mẹ, chắc chắn cũng sẽ có chỗ không đúng, chỗ sai nhất... có lẽ chính là lúc con còn nhỏ, mẹ đã vô tình mang con và Ngu Thư Nguyệt ra để so sánh với nhau. Những gì Ngu Thư Nguyệt có thể làm được mẹ đều nghiêm khắc yêu cầu con cũng phải làm được, sau đó... hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của con."

Nghĩ lại mấy năm nay con gái càng ngày càng xa cách mình, bà không nói nên lời, hai mắt đỏ hoe, nói: "Có phải mẹ quá ích kỷ không?"

Ngu Thư Hân không nói gì, lắc đầu. Cô nắm chặt ngón tay mình, sau đó đưa tay lau nước mắt trên mặt.

"Mẹ xin lỗi Tĩnh Tĩnh." Bà hắng giọng, nói rất chân thành: "Mẹ đã sai rồi. Ngu Thư Nguyệt thi được một trăm điểm, mẹ liền nghĩ con cũng phải ghi được một trăm điểm mà hoàn toàn không hề nghĩ rằng hai con là hai cá thể khác nhau... có lúc mẹ đã lơ là con, là mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con."

Bản thân bà thật sự nhận ra có nhiều lúc, ngay cả bản thân bà cũng không chú ý mà so sánh hai đứa con với nhau, đợi tới khi nhận ra thì đã muộn rồi.

"Không sao đâu."

Ngu Thư Hân cố gắng mỉm cười nhưng giọng nói vẫn run run: "Mẹ, kỳ nghỉ lễ con sẽ về nhà một, hai ngày, mẹ nấu cơm cho con ăn được không? Con muốn ăn cơm mẹ nấu, rất muốn ăn."

Bà Lục Mỹ Hoa không dám tin vào tai mình: "Thật chứ? Con sẽ về thật chứ?"

Ngu Thư Hân đang khóc bỗng bật cười: "Vâng, thật ạ, đến lúc ấy con sẽ ăn thật nhiều."

"Ừ, để mẹ làm cho con, con muốn ăn món gì?"

"Con muốn ăn món sườn xào chua ngọt mẹ làm." Ngu Thư Hân nũng nịu với mẹ.

"Được, còn gì nữa?" Bà Lục Mỹ Hoa có chút kích động. Bà còn tưởng rằng sẽ phải rất lâu nữa mới được gặp Ngu Thư Hân, bà đứng giữa nhà ôm điện thoại đi đi lại lại, tay chân lóng ngóng.

"Vâng, con còn muốn ăn thạch hoa quả do chính tay mẹ làm."

"Ừ, mẹ làm cho con ăn, đợi con về."

"Mẹ, con không trách mẹ đâu."

Cuối cùng cô nói, sau khi cúp máy, cô nhắm mắt như mất hết sức lực.

Trong lòng là cảm giác xúc động trước nay chưa từng có, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Buổi trưa, ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Trên cây ve kêu râm ran. Ngu Thư Hân khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi hương của loài hoa không biết tên, cô đưa tay lau khô tất cả nước mắt trên mặt.

Mùi hương nhàn nhạt thơm mát.

Cô đứng đó một lát, cảm thấy hơi đói bụng. Cô xoa xoa bụng, đang định gọi điện thoại cho Đinh Chu Kiệt, cúi đầu nhìn điện thoại thì thấy cậu đã gọi tới trước. Cô nhướng mày, nhấn nút nghe.

Vẫn chưa đợi cô mở miệng, Đinh Chu Kiệt liền tung một quả bom khổng lồ.

Đinh Chu Kiệt nhanh chóng mở miệng nói: "Mẹ anh đến rồi."

Ngu Thư Hân sững ra một giây, ngẩn ngơ đáp: "Đến đâu cơ..."

Không phải là điều cô nghĩ đấy chứ.

Đinh Chu Kiệt khẽ cười: "Ngốc ạ, còn có thể đến đâu được chứ, đến thành phố S, bây giờ mẹ anh đang đợi ở cổng trường chúng ta kia kìa."

Ngu Thư Hân trợn tròn mắt, cô lập tức trở nên hốt hoảng, bối rối không biết để tay chân vào đâu: "Á, cô đến thật sao? Bây giờ phải làm thế nào, em... em muốn nói là em phải làm thế nào?"

"Đừng lo." Đinh Chu Kiệt trầm giọng nói: "Chắc là mẹ anh tới thăm chúng ta, không sao đâu, bây giờ em đang ở đâu, gặp nhau ở cổng trường nhé? Đến lúc ấy cùng tới Tương Viên, chúng ta cùng ăn trưa ở đó.

"Vâng, được." Ngu Thư Hân có chút ấp úng, đi vài bước liền rồi lại nhìn xuống người mình. Hôm nay vì vội quá nên cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và quần bò bó sát, không khỏi cau mày: "Em phải quay về ký túc xá thay quần áo trước đã, bây giờ mà cứ như thế này mà đi gặp mẹ anh thì không hay lắm."

Lôi thôi lếch thếch, ngay cả bản thân cô cũng không nhìn được.

Đinh Chu Kiệt nói: "Không cần, mẹ anh không để ý đâu."

Ngu Thư Hân kiên quyết: "Không được, làm gì có chuyện đi gặp phụ huynh mà ăn mặc thế này."

Đinh Chu Kiệt cười cười: "Được, vậy mẹ và anh đợi em ở Trương Viên."

Ngu Thư Hân vội chạy đi, xuyên qua đám đông, tranh thủ trả lời: "Ừ, anh và cô cứ gọi món trước đi nhé, mặc kệ em, em sẽ tới ngay."

Đinh Chu Kiệt nghe thấy bên đó có tiếng bước chân hỗn loạn, lập tức cau mày: "Ngu Thư Hân, đừng vội, cũng đừng chạy, anh đợi em."

Ngu Thư Hân thở hỗn hển: "Ok."

Sau khi cúp máy, cô lại chạy thật nhanh về ký túc xá.

Sao có thể không vội được cơ chứ, sao hôm nay đột nhiên mẹ của Đinh Chu Kiệt lại tới trường họ, hơn nữa còn đánh úp mà không nói một tiếng nào, khiến cô trở tay không kịp.

Cô chạy lên cầu thang, hớt hải mở cửa phòng ký túc. Mấy cô bạn cùng phòng đều quay đầu nhìn cô với vẻ sững sờ.

Hứa Tiêu Tiêu bên mép vẫn còn dính mấy hạt cơm, hai mắt trợn tròn, biểu cảm có chút kinh sợ. Một tay cô ấy cầm đũa, một tay vỗ vỗ ngực: "Ôi, làm mình sợ chết đi được, suýt chút nữa thì sặc cơm."

Ngu Thư Hân đóng cửa lại, nhanh chóng đi đến trước bàn của mình, thở hổn hễn nói: "Xin lỗi nhé."

Dương Việt cũng thấy lạ, lấy mấy tờ giấy ăn đưa cho cô lau mồ hôi: "Ngu Thư Hân, không phải cậu đi ăn cùng với bạn trai à? Sao lại quay lại?"

Ngu Thư Hân vội vàng lục tủ quần áo, cau mày nói: "Mẹ Đinh Chu Kiệt đến rồi, mình quay về thay bộ quần áo rồi phải tới đó luôn."

Hứa Tiêu Tiêu suýt chút nữa thì phun cơm ra ngoài. Cô ấy đang ngậm cơm trong miệng, kinh ngạc tới mức nói không rõ lời: "Cái gì?"

Dương Việt ôm bát cơm, hỏi liền ba câu: "Mẹ cậu ấy đến rồi? Đến trường của chúng ta? Đến làm gì vậy?"

Ngu Thư Hân vội vã lắc đầu: "Mình cũng không biết."

Cô vội vàng lấy một bộ váy ra, ngắm nghía một lúc. Thôi kệ, mặc bộ này đi.

Sau đó Ngu Thư Hân bỏ mắc áo ra, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nói với các bạn cùng phòng: "Mình đi thay quần áo trước đã."

Mấy cô gái ngây người gật đầu, sau đó xúm tụm lại bàn tán.

"Mẹ Tràn Thuật tới làm gì nhỉ?"

"Lẽ nào tới thăm con dâu tương lai."

"Hay là tới để chia rẽ bọn họ?"

"Hay là đến để lôi Đinh Chu Kiệt về nhà."

"Nghĩ thôi cũng thấy sợ."

Cửa mở ra.

Ngu Thư Hân chỉ mất mấy phút để thay quần áo xong, cô nhìn giờ trong điện thoại, càng lúc càng căng thẳng, sau đó cầm túi vội vàng đi ra cửa.

Chu Tây kéo cô lại, nhìn từ trên xuống dưới: "Cậu cứ thế này mà đi à?"

Ngu Thư Hân sờ chiếc váy với vẻ không tự nhiên: "Có cái gì không ổn sao?"

Chu Tây lắc đầu, không có gì không ổn, ngược lại rất hợp với cô, chiếc váy maxi mặc trên người cô rất hợp với khí chất của cô, cảm giác nhã nhặn thanh tú. Nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn cần thêm chút gì đó mới có thể rạng rỡ hơn.

Chu Tây ấn cô ngồi xuống ghế của mình: "Cậu ngồi xuống đây, mình trang điểm cho cậu một chút, rất nhanh thôi."

Ngu Thư Hân kinh ngạc: "Trang điểm? Không cần đâu."

Chu Tây bận rộn với mấy món đồ trên tay: "Sao lại không cần, sẽ rất nhanh thôi. Mặc dù cậu thế này cũng rất đẹp rồi, nhưng trang điểm có thể khiến cậu trông phấn chấn hơn, đảm bảo mẹ cậu ấy vừa nhìn thấy cậu là sẽ thích ngay."

Chưa đợi Ngu Thư Hân nói thêm, Chu Tây liền lấy trong túi trang điểm của mình ra rất nhiều thứ, bày hết ra bàn, sau đó bắt đầu tô vẽ trên khuôn mặt cô.

Thực ra Ngu Thư Hân không nói, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp mẹ của Đinh Chu Kiệt... Có điều chuyện này cũng không có gì, chỉ là có chút đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại xem thời gian.

Để mẹ cậu đợi như thế này có được không.

Không biết làm gì, cô quyết định suy nghĩ xem lát nữa sẽ phải nói gì với mẹ Đinh Chu Kiệt. Thôi kệ, cô ấy hỏi cái gì thì mình trả lời cái đó là được.

Một lúc rồi mà vẫn chưa xong, Ngu Thư Hân khẽ giục Chu Tây: "Được chưa, có thể nhanh hơn một chút được không."

Chu Tây đang tô son lên môi cô, vẻ mặt vô cùng chăm chú: "Sắp xong rồi sắp xong rồi."

Ngu Thư Hân cũng không nhìn thấy mặt mình, chỉ thấy một đống đồ Chu Tây lấy ra.

Mặc dù cô cũng có đồ trang điểm, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới tô vẽ một chút mà thôi, không chuyên nghiệp như Chu Tây.

Dương Việt và Hứa Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh đều lác mắt nhìn.

Mỗi người một bên, giống như thần giữ cửa vậy.

Ngu Thư Hân càng lúc càng bất an, phản ứng của hai người này sao lại kỳ lạ như vậy. Cuối cùng Chu Tây vung tay, lùi lại vài bước nhìn cô, vừa nhìn vừa gật đầu. Kỹ thuật trang điểm của mình thật là khá, có điều quan trọng nhất là Ngu Thư Hân đẹp sẵn rồi.

Ngu Thư Hân chần chừ hỏi: "Thế nào?"

Hứa Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc miệng, thì thầm: "Ngu Thư Hân, cậu trang điểm lên thật sự rất xinh."

Dương Việt giơ ngón tay cái, "Rất tuyệt, có thể đi làm ngôi sao được rồi."

Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhỏm.

Ngôi sao gì chứ.

Cô lại nhìn vào điện thoại, phát hiện trang điểm đã để mất không ít thời gian. Cô vội đứng dậy, xách túi xách, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Chu Tây ngạc nhiên, gọi cô: "Ngu Thư Hân, cậu chờ đã, cậu không soi gương xem mình thế nào à?"

Ngu Thư Hân xua xua tay về phía sau: "Không còn thời gian nữa, mình đi trước đây, cảm ơn nhé Chu Tây, khi nào về sẽ mời các cậu ăn cơm."

Chỉ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng cô đâu.

Mấy người còn lại đều ngồi ngây ra trong ký túc.

Chu Tây nhún vai, thu dọn đống mỹ phẩm trên bàn.

Hứa Tiêu Tiêu xoa tay, e thẹn: "Tây Tây. cậu cũng trang điểm cho mình đi."

Chu Tây: ...

Dương Việt: ...

----

Ngu Thư Hân chạy ra cổng trường, bắt một chiếc taxi, chạy tới Tương Viên.

Tương Viên là môt nhà hàng nổi tiếng. Bên trong cảnh quan độc đáo, đồ ăn ngon miệng, phong cách khác biệt.

Đinh Chu Kiệt thường xuyên đưa Ngu Thư Hân tới đây ăn cơm, có thể nói cô rất quen thuộc với chỗ này.

Vừa xuống xe đã có nhân viên phục vụ đưa cô vào phòng riêng.

Tất cả các bàn bên ngoài đều đã kín người, có người đi ăn một mình còn bị ghép bàn ăn cùng người khác. Ngoài cửa còn có mấy người đang xếp hàng, đủ để chứng tỏ độ hot của nhà hàng này.

Sau khi đi tới cửa phòng, cô chỉnh sửa lại đầu tóc, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới xem còn chỗ nào thất lễ hay không, may mà không có.

Cuối cùng Ngu Thư Hân hít sâu một hơi cho bớt căng thẳng, cô đẩy cửa bước vào.

Trên bàn, Tống Triều Anh và Đinh Chu Kiệt đang ngồi cùng một bên, hai người đang nói gì đó, thấy cô đẩy cửa vào, đều quay sang nhìn cô. Chỉ trong giây lát, Tống Triều Anh đã lộ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng, còn Đinh Chu Kiệt nhìn cô sáng rỡ. Đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, rất lâu mà không nhúc nhích.

Ngu Thư Hân có chút bất an, có phải là có chỗ nào sơ sót không.

Hay là cô ăn mặc không đúng?

Chẳng cần đợi lâu, Tống Triều Anh thân thiện vẫy tay với cô: "Ngu Thư Hân đến rồi à? Mau lại đây, đói rồi đúng không, để cô bảo họ nhanh chóng mang thức ăn lên."

Thấy cô Tống vẫn thân thiện như vậy, Ngu Thư Hân yên tâm hơn rất nhiều.

Cô từ từ đi về phía Đinh Chu Kiệt. Lúc ấy cậu mới bừng tỉnh. Cậu hơi nhìn ra chỗ khác, hắng giọng, sau đó đứng dậy kéo ghế giúp cô.

Khoảnh khắc cúi đầu, cậu vô tình hỏi: "Hôm nay trang điểm à?"

"Ừm." Ngu Thư Hân khẽ nói: "Thế nào?"

"Nhìn phản ứng của anh là biết chứ sao." Đinh Chu Kiệt liếc nhìn cô, chợt khẽ cười, nhếch miệng: "Làm anh mê đắm rồi, xinh thật đấy."

Lúc cô vừa mới bước vào, cậu chỉ liếc nhìn qua đã lập tức phát hiện cô có gì đó khác với bình thường, làn da càng thêm trắng trẻo mịn màng, đường kẻ chân mi hiện lên rõ ràng, đuôi mắt kẻ một đường không đậm, rất vừa vặn, khiến đôi mắt trông càng trong sáng hơn.

Đôi môi màu hồng nhạt căng mọng.

"Thế thì tốt." Cô thở phào, gật đầu.

Đinh Chu Kiệt thấp giọng hỏi: "Trang điểm vì anh à?"

Ngu Thư Hân lắc đầu, nói đúng sự thật: "Trang điểm vì cô."

Đinh Chu Kiệt sững người, đang định nói gì đó nhưng Tống Triều Anh không cho cậu nói. Bà nói với Ngu Thư Hân: "Thật ngại quá, Tĩnh Tĩnh, đột nhiên tới đây làm cháu sợ đúng không."

Hả? Tĩnh Tĩnh?

Sao lại gọi thân mật như vậy.

Ngu Thư Hân bừng tỉnh, vội vàng giữ khoảng cách với Đinh Chu Kiệt, ngồi ngay ngắn, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn Tống Triều Anh, khẽ nói: "Không ạ, không ạ, không ạ."

Tống Triều Anh chợt nhớ ra điều gì đó, bà mỉm cười đầy ẩn ý: "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, cô nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nhà cô đúng không?"

Ngu Thư Hân hơi xấu hổ, gật đầu, liếc nhìn Đinh Chu Kiệt.

Lần đầu tiên gặp mặt thật sự rất xấu hổ.

Thật là trùng hợp đúng lúc lén lút tới nhà người ta, cô nam quả nữ lại còn gặp mẹ người ta.

May mà cô Tống rất thoáng, cũng không trách móc gì cô.

Đinh Chu Kiệt không bận tâm ngồi một bên, nghe hai người nói chuyện.

Đồ ăn lần lượt được mang lên. Lúc này Đinh Chu Kiệt mới có hứng thú cầm đũa lên, gắp thức ăn bên trái, rồi lại gắp thức ăn bên phải, sau đó cứ thế gắp mãi gắp mãi, đến tận khi bát của Ngu Thư Hân đầy ắp thức ăn mới dừng lại, nói với cô: "Ăn trước đi đã."

Ngu Thư Hân gật đầu, gắp thức ăn đang chất thành ngọn núi nhỏ trong bát.

Đinh Chu Kiệt thấy cô ăn mới hài lòng, cậu khẽ nói: "Có muốn uống nước cam không?"

"Không cần." Ngu Thư Hân lắc đầu: "Nước lọc là được."

"Ừ." Đinh Chu Kiệt rót một cốc nước đặt cạnh cô.

Tống Triều Anh thấy đôi tình nhân vô cùng tình cảm, Đinh Chu Kiệt lúc nào cũng quan tâm tới Ngu Thư Hân, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Lúc gọi món, Đinh Chu Kiệt không chút do dự gọi tên mấy món ăn liền.

Bà biết những món ăn này không phải là những món Đinh Chu Kiệt thích ăn, vậy thì chắc chắn là những món cô bé này thích ăn.

Lúc đầu Đinh Chu Kiệt đưa cô bé về nhà, bà còn tưởng rằng đây chỉ là tình cảm mới chớm nở của người trẻ tuổi, chỉ thích nhất thời mà thôi. Không ngờ cậu lại si tình như vậy, những chuyện xảy ra hồi lớp mười hai bà đều thấy rất rõ.

Có một thời gian Đinh Chu Kiệt chỉ cần về nhà sẽ nhốt mình trong phòng, biểu cảm trên khuôn mặt rất không bình thường, làm gì cũng không có hứng thú, hơn nữa phải biết rằng từ trước tới nay Đinh Chu Kiệt không bao giờ hút thuốc ở nhà.

Có lúc đi ngang qua phòng con trai bà ngửi thấy mùi thuốc lá.

Khi ấy bà rất không yên tâm, còn lén hỏi Tống Tư có chuyện gì.

Tống Tư kể hết sự tình, Đinh Chu Kiệt thất tình, cậu chia tay với cô gái đó. Cô ấy chuyển sang lớp khác, Tống Triều Anh bỗng chốc nghĩ ngay đến Ngu Thư Hân.

Bậc làm cha mẹ, cũng không tiện can thiệp hay dạy dỗ gì về chuyện này. Bà chỉ có thể ngày ngày quan tâm nhiều hơn tới con trai mình, hơn nữa bà cũng tin tưởng Đinh Chu Kiệt, khả năng tự kiềm chế và khả năng hồi phục của cậu rất mạnh, cậu luôn là đứa con trai mà bà tự hào.

Bà có lòng tin với cậu, chút tổn thương này tuyệt đối không thể khiến con trai bà gục ngã.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Đinh Chu Kiệt lại phấn chấn lên.

Mặc dù trong mắt cậu vẫn còn chút u ám, nhưng nụ cười thì mỗi ngày một trở lại nhiều hơn, hơn nữa hình như càng chuyên tâm chăm chú vào học hành hơn, có lúc cũng trêu chọc bà vài câu, càng ngày càng giống Đinh Chu Kiệt trước đây.

Khi ấy, bà tưởng rằng con trai mình đã trở lại bình thường, vượt qua được trở ngại này rồi.

Lúc thi đại học, cậu còn đứng đầu toàn thành phố.

Sau đó Đinh Chu Kiệt tỏ vẻ kiên định nói với bà cậu muốn tới thành phố S học đại học. Lúc ấy Tống Triều Anh có chút sững sờ, bởi vì Đinh Chu Kiệt từ nhỏ đến lớn mặc dù cái gì cũng giỏi nhưng chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì đó một cách trịnh trọng như vậy.

Bởi vì cho dù là cái gì cậu cũng dễ dàng có được.

Về sau, kỳ nghỉ hè ấy, Đinh Chu Kiệt trở nên khác lạ.

Trở nên giống với giai đoạn nào đó của lớp mười một, đúng chính là vậy.

Ngày nào cậu cũng ra ngoài, không biết đã đi đâu nhưng chứ về đến nhà, khi Tống Triều Anh dọn dẹp quần áo trong phòng cậu để mang đi giặt, lúc nào bà cũng có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của con gái.

Bà liền nhận ra, con trai lại hẹn hò rồi. Lần này, bà cũng không hỏi nhiều.

Mấy ngày hôm trước, cậu gọi điện thoại cho bà, nói dịp Quốc khánh sẽ đi du lịch. Hơn nữa đi cùng bạn gái, không về nhà. Bà vô cùng ngạc nhiên, dò hỏi kỹ càng một hồi, mới biết cô bạn gái này cũng học trường đại học S. Đồng thời cũng là bạn học cùng cấp ba với cậu, người cậu đã từng đưa về nhà một lần, Ngu Thư Hân.

Lần này, Tống Triều Anh thấy ngứa ngáy trong lòng. Bà thật sự rất muốn gặp cô gái này, muốn biết cô bé đã dùng phương pháp gì, dùng ma lực gì mà khiến Đinh Chu Kiệt thích cô bé như vậy, cậu như biến thành một con người hoàn toàn khác trước mặt cô bé.

Vì thế bà liền đến đây, nhân lúc họ còn chưa đi du lịch. Gặp cô bé mà bà vốn dĩ rất có cảm tình một lần nữa.

Bà đã từng nói, chỉ cần con trai bà thích bà cũng thích. Quả nhiên Tống Triều Anh nhìn Ngu Thư Hân, càng nhìn càng thấy hài lòng, cũng không ỏn ẻn, chỉ ngồi yên chăm chú ăn đồ ăn.

Tống Triều Anh lên tiếng, cố tình ngắt lời họ, bà trêu: "Trần Trần, lần này con có thể giải thích rõ ràng, cô gái này có quan hệ gì với con rồi chứ."

Ngu Thư Hân và Đinh Chu Kiệt đều dừng lại một giây. Đinh Chu Kiệt ho một tiếng vẻ hơi ngượng, sau đó nắm tay Ngu Thư Hân, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc nói với mẹ: "Mẹ, con giới thiệu với mẹ một lần nữa, đây là Ngu Thư Hân, bạn học cấp ba của con, cũng là bạn gái trước đây, hiện tại và tương lai của con. Bọn con hẹn hò từ lớp mười một ạ."

Tống Triều Anh nhìn cô với ánh mắt hài lòng, vừa nhìn vừa cười.

Ngu Thư Hân có chút do dự, nhưng vẫn chân thành nói: "Cháu chào cô, đúng là chúng cháu đã hẹn hò từ lớp mười một ạ, chỉ là đến năm lớp mười hai, vì lý do gia đình nên tạm xa nhau một năm." Lúc cô nói đến đây biểu cảm của Đinh Chu Kiệt trầm xuống một chút.

Tống Triều Anh nghe vậy bỗng thấy có chút nuối tiếc. Thì ra coi bé này chính là thủ phạm khiến con trai mình suy sụp suốt một thời gian dài.

Ngu Thư Hân cười cười, nắm chặt tay Đinh Chu Kiệt: "Nhưng năm ấy chúng cháu đều cùng nhau cố gắng, chúng cháu đã hẹn nhau sẽ cùng thi vào đại học S, sau đó chúng cháu liền đến đây."

Tống Triều Anh nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt xót xa, rõ ràng cả hai đều thích đối phương như vậy, nhưng phải kìm nén một năm, nhất định là thực sự có lý do rất quan trọng mới buộc hai đứa trẻ này phải đưa ra lựa chọn như vậy.

Dù sao thì bà cũng đã từng trải qua thời học sinh. Chuyện yêu sớm chắc chắn là không được nhìn nhận.

Tống Triều Anh thì thầm: "Một năm rất dài đúng không?"

Ngu Thư Hân chăm chú nhìn bà, ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô, khiến cô trông vô cùng rạng rỡ. Cô mỉm cười dịu dàng và nói: "Cô không cần cảm thấy tiếc thay chúng cháu đâu ạ, một năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mặc dù quá trình rất đau khổ, nhưng trong lòng chúng cháu đều có nhau, vì thế cả hai đều tin tưởng vào nhau."

Đinh Chu Kiệt ngước mắt nhìn Ngu Thư Hân.

Khuôn mặt nghiêng của cô tắm trong ánh nắng, trắng muốt tới mức gần như trong suốt, sáng loá, cô ăn nói đĩnh đạc, ung dung bình tĩnh nói ra những lời ấy. Đây cũng là lần đầu tiên Đinh Chu Kiệt nghe thấy, cậu nín thở.

Ngu Thư Hân mím mím đôi môi hơi khô, nói:

"Cô ạ, cháu rất thích con trai cô, thật sự rất thích, cậu ấy rất tốt tính, mọi mặt đều rất ưu tú, cho dù chuyện gì, cậu ấy cũng kiên nhẫn chỉ bảo cháu, hướng dẫn cháu, điều này có thể thôi thúc cháu coi gắng tiến bộ để đuổi kịp cậu ấy, cậu ấy cũng rất ân cần, rất lãng mạn, đối với cháu, cậu ấy lúc nào cũng chu đáo tỉ mỉ..."

Không biết vì sao, nói tới đây cô hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa.

Ngu Thư Hân bỗng nở nụ cười như đang nhớ lại điều gì đó, cô nói rất dài, rất nhiều, cuối cùng vô cùng nghiêm túc nói: "Cô à, cháu sẽ luôn luôn, luôn luôn đối tốt với cậu ấy."

Xung quanh yên lặng, không ai nói gì cả.

Tống Triều Anh cười, nhìn cô gái có chút thẳng thắn trước mặt mình.

Trong mắt cô bé, con trai bà thật sự tốt như vậy sao? Sao bà không phát hiện ra nhỉ.

Có điều những lời này, chẳng phải nên là chàng trai nói với mẹ cô gái hay sao, chao ôi, sao mà lại ngoan như vậy, đáng yêu như vậy chứ, cuối cùng bà cũng đã biết vì sao con trai mình lại thích cô bé như vậy rồi.

Nếu là bà, bà cũng thích. Tống Triều Anh hắng giọng, cũng học theo dáng vẻ của cô, nghiêm túc nói: "Được, vậy thì cô giao Đinh Chu Kiệt cho cháu đấy."

Ngu Thư Hân nghiêm nghị gật đầu.

Thực ra lời Tống Triều Anh nói với Đinh Chu Kiệt hoàn toàn không nghe thấy. Lúc Ngu Thư Hân nói về quá trình đã đi qua, cậu đã hoàn toàn ngớ người ra đó rồi.

Có chuyện gì vậy? Hoàn toàn không hiểu vì sao Ngu Thư Hân lại đột nhiên tỏ tình với cậu trước mặt mẹ cậu, bình thường mặc dù cô cũng nói những lời như thích cậu, nhớ cậu, nhưng đó cũng là những lời nói ra khi trêu đùa mà thôi.

Chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc như hôm nay.

Hơn nữa còn nói cậu ưu tú, nói cậu tỉ mỉ, những lời khen ngợi cậu chưa từng nghe thấy thi nhau tuôn ra từ miệng của Ngu Thư Hân.

Là giả sao?

Cậu thấy tim mình như run rẩy. Mỗi khi cô nói một từ, cơ thể cậu lại nhũng ra một chút. Trong đầu giống như nổi đầy bong bóng, suýt chút nữa thì trào ra ngoài.

Chỉ là Đinh Chu Kiệt không biểu lộ ra ngoài, cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Ngu Thư Hân đăm đăm, ánh mắt phức tạp, im lặng không nói một lời, cậu mấp máy khoé môi.

Đột nhiên Đinh Chu Kiệt thầm chửi thề một tiếng, khuỷu tay cậu chống lên bàn, không nói gì cả, chỉ lấy tay che mắt.

Người mà bình thường không nói năng gì lúc tỏ tình thật đúng là xúc động muốn chết.

Cậu sắp bị cô ấy làm cho xúc động phát khóc rồi.

Chịu thua cô ấy rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...