Chương 137: Ngoại truyện xuất bản 02
Edit: ncx
Cố Dương nhìn túi lớn túi nhỏ trước mắt, tất cả chất đầy lối vào phòng khách.
Đây là lần thứ ba cậu nhóc chuyển chỗ ở, lần đầu tiên là rời khỏi nhà mình, lần thứ hai là khi anh trai tìm thấy cậu nhóc rồi bọn họ chuyển tới căn nhà thuê gần trường, lần này là dọn đến chỗ của Quý Thải.
Hầu như toàn bộ đồ mang đi đều là của cậu nhóc. Cố Dương lôi ra một chiếc vali từ dưới đống túi, đó là đồ của anh trai, bên trong ngoài quần áo ra chỉ có sách vở. Ngày trước lúc anh trai cậu nhóc rời khỏi nhà gần như không mang theo thứ gì, ra đi dứt khoát, đến tận bây giờ hành lý vẫn đơn giản như vậy.
Cửa phòng bị mở ra, Tôn Thành mặc một chiếc áo khoác xám mỏng bên ngoài áo thun, hắn xách túi hành lý cuối cùng bước vào, thấy cậu nhóc đứng đó thì liếc mắt hỏi: "Không quen à?"
Cố Dương buông vali rồi nhìn hắn, ngập ngừng một thoáng mới hỏi: "Cứ nhất quyết phải như vậy ạ?"
"Ừm."
Cố Dương bĩu môi: "Thế là phải lâu lắm em mới được gặp anh."
"Có phải cả đời không gặp đâu." Tôn Thành đặt hành lý xuống: "Anh qua đó thu xếp trước."
"Nhưng mà anh đã lên lớp mười một rồi." Cố Dương nhíu mày hệt như ông cụ non: "Chuyển trường bây giờ không ổn chút nào, trường anh đang học là trường trọng điểm của tỉnh mà, giờ chuyển tới một trường nhỏ xíu như vậy, thiệt thòi lắm..."
"Còn gì chưa lấy không?" Tôn Thành cắt ngang lời cậu nhóc.
Cố Dương bực bội: "Em còn chưa nói xong đâu đấy..."
"Sao rồi?" Đúng lúc ấy Quý Thải cũng theo sau Tôn Thành bước vào: "Cố Dương thấy chỗ này của chị ổn chứ?"
Bị cắt ngang lần nữa, Cố Dương đành phải nuốt lời xuống: "Ổn lắm ạ."
"Thế là được rồi." Quý Thải bảo: "Nhóc đừng lo lắng quá, anh của nhóc bây giờ chưa thành niên, nhóc cũng từng đến nơi đó rồi mà, dẫn theo nhóc không tiện lắm đâu, đợi cậu ấy đủ tuổi thì tính tiếp. Bây giờ nhóc cứ ở với chị đi, dù không bằng nhà cũ của hai đứa nhưng chí ít cũng khá hơn thuê nhà bên ngoài, đúng chứ? Hôm nào chị sắp xếp lại phòng cho nhóc một chút nhé."
Cố Dương rầu rĩ "Vâng" một tiếng. Cậu nhóc biết rõ vì mình mà anh trai mới quyết định chuyển trường, ngoài ba của bọn họ thì còn có những kẻ khác và những chuyện rắc rối chẳng ra làm sao cứ cuốn lấy anh cậu nhóc mãi không thôi, bỏ không được giãy không ra, không có gì suôn sẻ hết, nghe nói trong trường học của anh trai cũng toàn lời đồn đại chẳng hay ho gì.
Hôm ấy ở trong nhà thuê, cậu nhóc nghe thấy Tôn Thành nói chuyện điện thoại với Quý Thải: "Vẫn nên chuyển đi thì hơn, mẹ tôi trước khi mất có để lại một căn nhà cho tôi, hình như là trước đây người ta nợ tiền bà nên trả như vậy, một nơi nhỏ, không phức tạp lắm, để Cố Dương yên ổn hơn một chút..."
Cố Dương liền nhớ lại câu đùa mà mẹ đã nói khi còn sống: "Mai sau để nhóc Thành tự chọn trường theo ý thích, mẹ đã tưởng tượng ra ngày thằng bé vào Ivy League(*) sẽ như thế nào rồi." Giọng điệu của bà khi ấy đầy tự hào biết bao.
Bình luận