Chương 2: 2
Cạm bẫy (2/4)
Minh An trốn đi trên một con xe vận chuyển, cậu chui rúc trong những thùng hàng, nín thở khi bị kiểm tra rồi xuống xe tại vùng biên giới.
Trên người chỉ có bộ quần áo rách rưới, cơ thể rệu rã và mệt mỏi. Minh An ngất đi và được một gia đình tốt bụng nhặt về.
Họ không giàu có nhưng lại tình cảm, họ cho cậu chốn về và bảo vệ cậu. Cho tới khi Việt Tống tìm tới.
Minh An mím môi đặt tay lên muốn mở cửa xe, bất ngờ bàn tay to lớn nóng hầm hập ngăn cậu lại. Gã áp sát cậu vào người, để cậu nghe tiếng tim đập kịch liệt trong ngực.
"Em đúng là cái gan chó chết nhỉ?" Việt Tống cười gằn, chắc hẳn đang giận điên lên.
"Bỏ trốn, theo quy tắc ở đây sẽ bị chặt cụt chân."
Cậu run lên, mắt cũng nhoè đi. Việt Tống bóp cằm cậu kéo lại, bắt cậu nhìn mình.
"Khóc cái gì? Đệt mẹ!" Gã nện nắm đấm lên cửa kính trước mặt. Minh An vội vàng muốn tránh đi nhưng bị gã kèm chặt.
"Sao hả, mang thai rồi đúng chứ?"
Cậu lắc đầu, nhưng cái bụng to lại bán đứng cậu. Gã cười dữ tợn:"Chó cái dám chạy trốn thì chó con sẽ chết thay, chịu không?"
Lần này cậu lắc đầu còn dữ dội hơn, nước mắt chảy dọc theo gò má rơi lên tay Việt Tống.
Hắn xoa bụng cậu, đưa ra điều kiện:"Cởi đồ ra, tao muốn xem con chó cái dám bỏ trốn bụng to ra sao."
Nhận được yêu cầu, Minh An không thể không làm. Cậu thà chết chứ không muốn con mình xảy ra chuyện.
Cùng lắm thì cậu để gã hành hạ mình, có thêm mười lần, một trăm lần, nghìn lần nữa cũng được.
5 tháng qua đã đủ để hình thành liên kết giữa cậu và đứa bé, cậu không thể bỏ mặc con.
Minh An quỳ trên ghế, cởi áo đặt sang bên cạnh. Ánh nhìn của Việt Tống quá lộ liễu, 2 tháng cậu chạy trốn giống như đã tạo cho gã sự kiên nhẫn vô hạn. Nếu là trước kia, chắc hẳn gã đã đè đĩ nhỏ xuống đụ cho khóc nấc lên rồi.
Minh An cởi áo xong, chỉ còn lại chiếc quần dài rộng thùng thình. Cậu cắn cánh môi nhợt nhạt, tay đỡ bụng không tính cởi tiếp.
"Dừng làm gì? Cởi tiếp." Việt Tống dựa lên lưng ghế, khoanh tay nhìn cậu.
Dưới cái nhìn khủng bố đó, Minh An chỉ có thể khó khăn chúi người ra sau, tay kéo quần rất khó khăn vì bụng chắn phía trước.
Việt Tống híp mắt, nhìn cái lồn non nớt lộ ra đằng sau quần lót. Sau khi đĩ nhỏ có thai con của gã thì càng trở nên xinh đẹp mê người, làm cây hàng trong quần cũng trướng đau.
"Lại đây." Gã thở gấp, bắt lấy cánh tay gầy muốn kéo cậu về phía mình.
"Đợi đã–!" Minh An giằng lại, dù cậu rất sợ gã nhưng cũng biết bây giờ mình rất yếu ớt. Nếu để gã lăn lộn giống như ngày trước, có khi cậu sảy thai mất.
"Đừng làm, tôi...con còn nhỏ quá, sẽ bị thương..."
Giọng cậu nhão nhoẹt, mềm xèo như tiếng mèo kêu. Việt Tống nhíu mày, chỉ đi một thời gian thôi mà học được chiêu nhõng nhẽo này cũng khá đấy.
Bình luận