Chương 3: 3

(3/4)

Những đứa trẻ luôn lớn lên rất nhanh. Đặng Minh Luân cũng thế.

Đứa nhóc ban đầu bé xíu, làn da nhợt nhạt với những mạch máu có thể thấy rõ dưới ánh đèn dần trở thành một cục bông nhỏ đáng yêu.

Có lẽ vì liên kết máu mủ nằm ăn vạ 9 tháng 10 ngày trong bụng nên thằng bé rất bám Minh An. Đến cả người bố ruột Việt Tống cũng bị bé xua đuổi.

Thằng nhóc khôn lanh, biết do cha vừa sinh mình ra đã yếu lại càng yếu hơn nên người bố cầm thú không dám động vào. Cậu nhóc ngang nhiên chiếm đoạt vị trí thoải mái nhất trong lòng cha, biến bầu ngực thơm ngát thành cứ điểm tạm trú.

Việt Tống lại một tối tức tới bật cười, khoanh tay nhìn thằng nhóc bố láo trong ngực cậu song tính. Dù sao cùng là động vật săn mồi, gã không thích địa bàn bị chiếm cứ.

"Anh đừng có trợn mắt lên với con, có tin tôi móc mắt anh ra không?" Minh An gằn giọng.

Gã lia mắt sang, hiếm khi tỏ ra nhún nhường cậu. Nhìn thiếu niên ân cần mở vạt áo ra, chủ động áp mặt con trai vào bầu ngực thơm sữa của mình là gã lại ngứa ngáy.

Vì sinh con đã lâu cậu không cắt tóc, tóc đen hơi dài qua vai một chút làm nổi bật làn da trắng nõn như có thể nặn ra nước. Vòng eo có vài vết rạn nhỏ không đáng kể, mấy tháng qua đã được chăm tốt. Chính lão Mã chịu trách nhiệm chăm sóc cậu sau sinh, giờ nhìn cậu chỗ nào cũng toát ra hơi thở quyến rũ.

Theo lời lão Mã miêu tả chính là: Trai một con trông mòn con mắt.

Việt Tống nghĩ cũng thấy đúng, giờ chẳng lẽ cho gã nhìn lại không cho gã ăn?

Nhưng theo cái đà gà mẹ chăm con này, gã mà động tay vào thì cả cha lẫn con sẽ táp gã chết đứng.

"Sữa của em có đủ không?" Gã vẫn thường nghe những người phụ nữ sau sinh than vãn không có sữa cho con. Đây là do dinh dưỡng nạp vào không đủ, tệ hơn cả là suy nhược. Nhiều đứa trẻ thậm chí đã chết đói vì không có sữa ăn.

"Ừm, vẫn đủ." Minh An bế con dỗ dành, đứa bé ăn no đã lăn quay ra ngủ trong lòng cha.

Hai vị phụ huynh cứ nhìn con như thế một lúc.

"Được rồi, em đi ngủ đi."

Minh An lắc đầu, thẫn thờ nhìn con trai. Cậu có một loại cảm giác không chân thực.

Cậu vẫn nhớ cảm giác đau đớn khi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau lưng cậu lạnh toát, phía dưới chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm. Cậu được đưa tới một nơi đó xa lạ, chỉ có gương mặt của lão Mã lúc tỉnh lại là tương đối quen thuộc.

Khi kiểm tra trên bụng cậu có vết mổ khá rõ ràng, nhưng chính Minh An cũng không cảm nhận được đau đớn. Khi hỏi Việt Tống, gã chỉ đơn giản nói:"Tôi đã nói tôi sẽ nghĩ cách."

Thấy Minh An lại im lặng, Việt Tống hết kiên nhẫn đi tới. Gã dễ dàng lấy đi con trai khỏi cậu, mang nó ra khỏi phòng.

Trong suốt quá trình đó Việt Tống không hề nhận phải sự chống đối nào làm gã cũng ngạc nhiên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...