Chương 4: 4

(4/4)

Cuộc chạy trốn thuận lợi ngoài dự kiến. Minh An cùng con trai được đưa tới một doanh trại nằm sâu trong rừng. Mọi người dựng tạm lên vài căn nhà nhỏ, nội thất đơn giản mà ấm áp.

Will là người duy nhất có thể giao tiếp với cậu nên được giao trọng trách dẫn đường. Anh cũng tranh thủ giới thiệu bản thân và hoàn cảnh sống trong doanh trại.

"Cậu nghỉ ngơi đi, sắp tới chúng tôi còn cần cậu giúp sức để truy quét tổ chức lừa đảo kia." Anh nói một cách thành khẩn, sau khi cúi người chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội thì khép cửa lại.

Minh An thấy con trai đã nằm lên giường, thở đều đều và thiếp đi từ lâu. Cậu đi tới nhét nhóc vào chăn, bọc con lại thành cái kén nhỏ.

Nhìn căn phòng vẫn còn bề bộn trước mặt, dù đã thức qua đêm nhưng cậu dường như không cảm thấy mệt mỏi tí nào.

Đây là nơi hi vọng mới bắt đầu, là hi vọng cậu tự mình đấu tranh giành lấy.

Hai tuần tiếp theo, Minh An dần hoà nhập vào cuộc sống trong doanh trại. Cậu nhận ra ngoại trừ những người lính ra ở đây còn có rất nhiều nạn nhân khác. Trong thời gian cậu đến cũng có nhiều người theo đoàn xe được đưa tới đây.

Có nhiều người mặt mày rạng rỡ, tay bắt mặt mừng, có người mặt mày xám ngắt, khóc nấc lên. Nhưng chung quy lại, họ đều mang theo hi vọng có thể thoát khỏi khó khăn nơi biên giới để trở về nhà.

Nhà...

Minh An trầm ngâm. Cậu đem quần áo từ sào phơi vào nhà, cẩn thận gấp để vào tủ.

Minh Luân thì đang cặm cụi vẽ gì đó, mặt nhóc rất chăm chú làm cậu cũng không muốn quấy rầy.

"Ôi anh An, anh thức sớm thế?" Cô bé này tên Lam, cũng là nạn nhân được giải cứu như cậu.

Minh An cười cười, từ ngoài hiên nhà đi vào trong cũng tiện rót cho cô ly nước. Hai người ngồi trên cái ghế con được làm vội vã bởi Will, tranh thủ tán dóc.

"Mình tới đây cũng cả tuần trời rồi anh ha, em thấy cứ như nằm mơ á." Lam uống ực một cái, nừa nói vừa uống làm cô xém sặc.

"Ừm, ở đây không khí trong lành, mọi người cũng hoà đồng." Minh An để làn gió mát thổi qua mái tóc dài quá vai, gương mặt xinh đẹp lại càng có chút quyến rũ của người trưởng thành khiến Lam cũng đỏ mặt.

Đúng lúc này một hàng người chạy qua trước mặt họ, là nhóm lính đang tập luyện. Will chạy trước nhất nhìn thấy Minh An thì thả nhẹ bước chân, ra hiệu cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

"Anh Will lộng quyền quá, thấy anh An là đứng lại ngay!" Lam nhanh miệng nói.

Minh An muốn bịt miệng cô lại nhưng Will đã đi tới, rõ ràng là anh cũng nghe thấy nhưng không chỉnh lại.

"Bọn anh chạy từ sớm rồi." Will quay đầu vẫy tay với các anh em:"Mọi người giải tán nhé, ăn uống gì cũng được."

Cả bọn như đã quen với kiểu nghỉ đột ngột này, có người còn đứng từ xa giơ ngón cái với Minh An làm cậu nghệt mặt ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...