Chương 5: Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1
(Góc nhìn của Minh Luân)
"Luân à, mình cùng chơi một trò chơi nhé?"
"Chơi trốn tìm hả cha?"
"Ừm, lần này để bố đi tìm cha con mình."
Lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà kho, khi đó tôi 6 tuổi. Tôi ngạc nhiên khi đường phố ở đây khác hơn nơi tôi ở, nhiều màu sắc hơn.
Cha ôm tôi vào lòng, bàn tay cũng đang run rẩy nói:"Luân ngoan, Luân của cha có tin cha không?"
Tôi đáp:"Dạ, tin cha."
Những người chú to lớn đưa chúng tôi tới một nơi có nhiều cây cao, tôi chợt nhớ tới lời bố từng nói lúc đọc truyện cho tôi nghe.
"Nếu con lạc vào rừng, điều đầu tiên cần làm là gì?"
"Tìm nước ạ." Tôi đáp, vì tôi sợ khát lắm. Với lại, người ta đều nói bạn có thể nhịn đói chứ không thể nhịn khát được.
"Sai rồi, con phải xác định xem con đang ở đâu. Xác định đông tây nam bắc, sau đó mới tìm cách sinh tồn."
"Vì sao ạ?" Bố nhìn tôi, đáp:"Vì nếu mất phương hướng con sẽ không tìm được cách thoát ra, cứ mãi quanh quẩn ở đó, dù sống cũng chỉ là tạm bợ."
"Thế Minh Luân có muốn về nhà không?"
Tôi vùi đầu vào lòng bố, khẽ gật đầu. Về nhà, ai cũng phải trở về nhà.
Tôi nhìn nơi chúng tôi đã tới, có rất nhiều người tò mò nhìn và tới bắt chuyện với cha tôi.
"Em chào anh, em tên là Lam." Một cô gái nói, cô ấy cười rất rạng rỡ và cũng dùng tay nựng mặt tôi.
Tôi khá thích cô ấy, cổ hay chọc tôi cười.
"Cháu tên Luân đúng chứ, mới bé xíu mà thông minh thế này rồi. Sau này có muốn làm trinh sát không?"
Tôi chớp chớp mắt, không có thiện cảm với chú này cho lắm. Chú ấy có vẻ là người nước ngoài nhưng nói ngôn ngữ của chúng tôi rất tốt.
"Cha ơi, bố đâu rồi?"
Vẻ mặt cha tôi dần trở nên khủng hoảng, cha ôm vai tôi dặn dò:"Luân à, tuyệt đối không được nhắc tới người đó, đừng nhắc tới nữa, được không con?"
Tôi mờ mịt nhìn cha nhưng vẫn đồng ý."Dạ, con biết rồi."
Chúng tôi dần hoà nhập vào cuộc sống ở cộng đồng nhỏ này, yên ả và bình lặng.
Nhưng tôi lại cảm thấy trống vắng, tôi thường xuyên thấy cha ngồi ngoài hiên nhà rất lâu. Bóng cha hắt lên dàn hoa treo trước nhà, cô độc như đang đợi chờ cái chết.
"Cha ơi, con nhớ bố."
Đột nhiên cha hắt tay tôi ra, mặt đanh lại, người cha dịu dàng thường ngày như biến thành người khác.
"Đừng nói nữa, cha đã nói rồi mà! Tên đó sẽ không tới đây đâu, hắn là quái vật! Luân, con nghe không, cầu xin con...đừng nhắc tới hắn nữa..." Cha khóc tới kiệt sức, gục mặt vào vai tôi.
Vì sao cha lại buồn bã như vậy? Cha ghét bố sao?
"Cha ơi, con không nhắc nữa. Cha đừng buồn."
Bình luận