Chương 13: Chap 13: Độc nghiện của gã (H)

Một thời gian chung sống với gã không khác gì vợ chồng, y/n nhận ra rằng NamJoon gã có sống một cuộc sống luôn có nguy hiểm rình rập và đôi khi y thực sự không thể chịu đựng được. Tuy nhiên y/n cũng không thể rời khỏi gã được nhiều lúc y/n mong muốn người chồng gai góc của mình hoàn lương nhưng làm sao có thể khiến gã nghe lời được vì đó là bản chất con người gã đã thế rồi trời có sập cũng không thể thay đổi được gì ở gã, từ lúc còn ở trại giam gã đã vậy rồi nhưng chính vì bản tính gai góc có chút điên cuồng của gã đã làm y cuốn vào vòng xoáy tình yêu, gã yêu không như người bình thường gã chiếm đoạt thể xác bằng tình dục trước rồi thể hiện tình cảm của bản thân gã sau

Không từ ngữ nào có thể giải thích được sự nhẹ nhõm tràn ngập trong y khi y nhìn thấy ánh đèn pha chiếu xuyên qua tấm rèm trong mờ của phòng khách, chiếu vào bên trong ngôi nhà như những ngọn hải đăng của niềm hy vọng thiêng liêng. Y/n chạy ra cửa trước nhanh hơn bao giờ hết, bước vào màn sương lạnh lẽo của màn đêm khi gã đóng cửa xe lại sau lưng. Y cố gắng nhìn thấy một người lạ trước mắt, hắn vẫy tay chào tạm biệt và lái xe đi khỏi và y bắt đầu trợn mắt. Sau đó y thực sự không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác.

Gã không ngần ngại bước về phía người đẹp của gã, vòng cánh tay rắn chắc của gã quanh lưng dưới eo thon và kéo y lại gần lồng ngực ấm áp của gã, mùi vani pha chút mùi đăng đắng thuốc lá, đầu gối y gần như khuỵu xuống khi nghĩ đến việc mất đi mùi hương đó mãi mãi.

-Em yêu, em sẽ bị cảm lạnh mất để anh ôm em chút nào

Gã lầm bầm lời nói gã vào tai y/n rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Gã đặt một tay lên gáy y mà nghịch tóc y, y/n rên rỉ trong vòng tay ấm áp của gã, nắm tay siết chặt trên ngực gã. Y hiện tại chỉ mặc quần short pyjama và áo ba lỗ, gió đêm lạnh buốt không hề tỏ ra thương xót da thịt y/n

-Sao chúng ta không vào trong em nhỉ?

Gã ôm chặt y/n vào lòng khi cả hai bước vào nhà, gã thì thầm rằng gã nhớ y đến phát điên, gã nóng lòng muốn gặp lại y biết bao. Tất cả những gì y có thể làm là lắng nghe, mắt đỏ hoe lên, mũi xụt xịt vài tiếng, mắt y rưng rưng, gã bắt đầu kể cho y nghe về những tuần qua của gã khi vắng nhà bỏ lại y và con trai của gã ở nhà

Gã chưa bao giờ ở lại lâu hơn một ngày mà không nói chuyện với y hoặc ít nhất là nói với y rằng gã sẽ làm đi đâu hay ở nhà với y những tuần tiếp theo, vì tính chất bí mật của công việc của gã không nói với y/n biết được, thực tế là y chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng, gần ba tuần là đủ để khiến tâm trí y trở nên nhớ gã đến mức ngủ cũng nói mớ gọi tên gã ra. Không khó để tưởng tượng rằng điều tồi tệ nhất cuối cùng đã xảy ra.
Y chẳng thể gọi cho ai chẳng hạn như y có một số số điện thoại, nhưng lại bị gã cấm liên lạc với họ. Gã đã nói rõ rằng gã không muốn y dính líu đến công việc kinh doanh của gã và chỉ một việc đơn giản như gọi nhầm người cũng có thể đủ để khiến y cũng bị gã phạt cho không xuống giường được. Gã muốn đảm bảo rằng, trong trường hợp mọi chuyện trở nên tồi tệ, liên bang sẽ không bao giờ có thể chứng minh rằng y biết bất cứ điều gì về những âm mưu bất hợp pháp của gã. Nếu có chuyện gì xảy ra với gã chẳng hạn là vào tù một lần nữa hay là cái chết, điều gì đó giữa gã sẽ bình yên khi biết rằng y/n được an toàn và được chăm sóc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...