Chương 5: Chap 5: Gặp lại người yêu
-Woo y/n lâu rồi mới gặp lại được em
-NamJoon...
-Suỵt! Đừng gọi anh là NamJoon ở đây, NamJoon nó chết rồi giờ chỉ còn Runch Randa thôi
-Anh...anh
-Về nhà anh đi rồi mình nói chuyện
Phố xá đêm đông người qua lại tấp nập, gã và em không ngờ lại một lần nữa gặp lại nhau, gần 1 năm qua gã đã đi đâu em cũng không biết mà giờ gã thay đổi nhiều quá em suýt không nhận ra gã từng là tù nhân trong cái ngục mà em từng quản thúc, chiếc phân khối lớn Rebel từ từ lăng bánh, em ngồi sau ôm gã cảm giác này đã lâu chưa được cảm nhận lại được, áo khoác da màu đen gã điều khiển tay ga chạy trên phố, thường thì đây chính xác là buổi hẹn hò của các cặp đôi nổi loạn, chốc lát chiếc xe cũng dừng lại căn nhà nằm sâu ở con hẻm nhỏ dù ở nơi vậy nhưng không phải khu ổ chuột mà đây tuy vắng vẻ nhưng nhà có dân ở đa số đều rất ít chỉ lát đát vài hộ gia đình tối ngày đóng kín cửa không ai làm phiền ai
-Đến nơi rồi
-Đây là nhà của anh ư?
-Đúng vậy, sau khi vượt ngục anh đã bỏ căn nhà kia và dọn đến đây
-Họ không nhận ra anh sao mà có thể bán cho anh vậy?
Gã cười mỉm đáp lại lời em hỏi
-Không ai cũng quan tâm đến chuyện anh đang bị truy nã với bộ dạng hiện tại này đâu bé
-ưm, thôi được rồi anh đi thay đồ đi rồi tính
Gã không nói chỉ gật đầu quay đi chỗ khác phía tủ quần áo, cởi lớp áo khoác da ra, bên trong mặc một chiếc polo trắng, y/n nhìn thân thể đó đã vạm vỡ hơn nhiều lần, cơ bắp đến nhìn xăm trên người gã nét từng tiết, mở tủ lấy quần áo và quay qua dặn dò
-Ngồi đây đừng đi đâu cả có những đồ vật trong nhà em đừng đụng vào đợi anh xong rồi sẽ giải thích mọi chuyện cặn kẽ
-..Nae
Gã trong lúc đi tắm, y/n không chịu được ngồi một chỗ mà đi xung quanh nhà một vòng, căn nhà thiết kế tối giản mà sang trọng còn thơm mùi gỗ xạ hương, trên bàn ngoài chai rượu với điếu thuốc lá đã tàn thì không có gì bừa bộn, y/n nhớ lời gã dặn không được chạm vào đồ trong nhà khi chưa có sự cho phép của gã nên chỉ vào xem mấy căn phòng bếp, phòng ngủ nhưng có một căn phòng bị khoá lại y/n không mở được, cũng thắc mắc tại sao nó lại bị khoá như thế nhưng cũng thôi nghĩ và trở lại sofa ngồi đợi gã, tiếng bước chân gã đi đến y/n biết gã tắm xong rồi, bây giờ mới nhìn rõ giao diện bây giờ gã khác quá, tóc đã ngắn đi, hình xăm trên hai cánh tay được cover lại khác so với lúc trước
Gã đi lại ngồi kế bên em trên ghế sofa, châm một điếu thuốc một hồi rồi mới bắt chuyện
-Lâu nay em vẫn sống tốt chứ?
-Vâng vẫn vậy em vẫn ổn, còn anh?
-Me too, nhưng lúc trốn thoát khỏi nơi đó anh muốn đi tìm em nhưng không còn thấy em đi đến trụ sở nữa
-Nghỉ việc xong em cũng ở nhà thôi cũng ít ra đường lắm giờ em đang kiếm công việc khác để làm
-Oh, đói bụng không?
Bình luận